Tôi đã ngồi ở bậc thềm ấy tận bốn giờ đồng hồ. Phần là vì không dám về ''nhà'', phần khác lại là bởi, tôi muốn đính chính lại những gì đã diễn ra.
Và sau đó, tôi đạt được kết quả là: sẵn sàng về nhà nói chuyện lại cùng mẹ.
Có lẽ mẹ tôi nói đúng, phần nào đấy về một tôi năm hai bảy vẫn còn ngông cuồng, điên rồ, tự cao tự đại. Tôi không hề nhận ra, những gì mình làm có thể gián tiếp kéo một đứa trẻ vào vòng luẩn quẩn mang tên khổ đau.
Tôi ghét tôi của năm sáu tháng trước, không suy nghĩ gì nhiều mà hành động theo bản năng trong một khắc. Nhưng, tôi cũng phải cảm ơn tôi của khi ấy nhiều lắm. Cảm ơn vì đã làm như thế, cảm ơn vì đã tạo ra cái gọi là ''duyên'' với đứa nhỏ dấu yêu.
Quá khứ qua rồi, cái tôi của bây giờ hướng đến là tương lai. Một tương lai, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.
Và tôi muốn về nói với mẹ điều ấy. Kể cho bà nghe rằng, mình không còn băn khoăn về lựa chọn của mình nữa. Tôi, tuyệt đối sẽ không hối hận.
Thế là trong lúc bầu trời nhuộm bởi sắc cam độc nhất, khiến người ta vừa ngỡ bình minh, vừa ngỡ hoàng hôn, tôi đã thật dứt khoát trở lại ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của tôi, luôn luôn là ngôi nhà của tôi. Nắng cứ thế đậm màu, nhưng lại trở nên loãng hẳn, không còn gay gắt như ban trưa. Tôi đứng trước cửa nhà mình, hít một hơi thật sâu đi vào nhà. Những lời muốn nói, những lời mẹ hỏi cũng đã tính hết rồi, còn gì sợ nữa.
''Xin chào!''
Nhưng trước mắt tôi không phải là khung cảnh thân quen như đã từng. Tôi liếc nhìn xung quanh, loáng thoáng nhận ra ba mẹ tôi dường như đã đi đâu mất, để Nagumo và Yuuto ở đây.
''Ba mẹ tôi đi đâu rồi thế...''
''À, họ đến nhà ngoại cô á. Bảo cô là cứ ở đây á!''
Như có ai đó vừa hút hết sinh lực của mình, tôi ngồi bệt xuống đất. Trời ạ, rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng thế rồi mà. Tại sao chẳng bao giờ cuộc đời cho tôi một khắc ''đúng như dự đoán'' nhỉ?
Đang mải mê than trời than đất, tôi không để ý Yuuto đã đến cạnh mình từ bao giờ. Thằng bé đang đội một cái mũ, trông khá giống cái mà tôi cầm trên tay nhưng coi bộ nhỏ hơn. Nó đặt tay lên vai tôi. Tôi mỉm cười nhìn thằng bé. Chắc nó đang lo lắng cho tôi nhỉ?
''Thôi được rồi!'' Tôi đứng phắt dậy: ''Thế thì để tôi cho mọi người thấy tài nấu nướng của mình vậy.''
Trong khi đang nói câu ấy, đầu tôi liền tưởng tượng ra một bàn đầy đồ ăn do chính mình làm. Chỉ là Nagumo đã ngay lập tức thổi bay cái suy nghĩ đó của tôi.
''Thôi khỏi, nấu mấy cái bình thường là được. Tôi biết cô nấu ăn dở lắm mà.''
Anh ta coi thế mà đang thách thức tôi ư? Có chút quạu, tôi khẳng định với anh ta rằng hôm nay nhất định sẽ là một bữa ăn ra trò.
Một bữa ăn có đầy đủ cơm, rau và thịt.
***
Tám giờ tối, đến rồi cũng phải đi, chúng tôi bắt đầu chặng đường trở về thành phố xa hoa, tráng lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fanfic"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...