Chương 21. Nổ.

265 39 4
                                    

"Nói tóm lại chú muốn tôi làm gì?"

Yuuto phụng phịu ngồi trên lang cang, khoanh tay tỏ vẻ chẳng muốn điều gì. Nagumo cười cười, xoa đầu thằng nhóc.

"Cười cái gì mà cười?"

Thấy Nagumo cứ cười mãi, Yuuto có hơi khó chịu. Thằng cha này chẳng được bình thường như người ta nhỉ? Suốt ngày ẩn ý này nọ mà tưởng mình ngầu, sớm muộn cũng có ngày nát bét.

Nagumo vẫn tiếp tục cười. Yuuto bấy giờ như nhìn thấy cái đuôi chó của Nagumo ngoe nguẩy đằng sau.

"Bạn nhỏ, cho anh hỏi nè. Năng lực của nhóc rốt cuộc là gì vậy?"

Một câu hỏi như chạm trúng tim đen của Yuuto. Nó ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nghịch ngợm móng tay của mình.

"Việc gì phải nói."

"Thế thì anh sẽ méc mẹ bạn nhỏ đó! Không phải bạn nhỏ cũng làm rất nhiều chuyện xấu sao!"

Yuuto suýt nảy lên, tát thẳng mặt Nagumo như quả bóng. Nhưng nó dừng lại. Tặc lưỡi một tiếng, nó bắt đầu lẩm bẩm.

"Nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai, đại loại như vậy."

Người được hời ban nãy chống cằm, gật gù. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Yuuto từ đầu đến hiện tại, lại có thể dự đoán nhiều chuyện chính xác như thế. Về cái bảng suýt rơi trúng anh ngay lần đầu, về chuyện của vợ anh ở trụ sở Kanto. Hóa ra là do năng lực của thằng nhóc.

Nagumo nhếch khóe miệng, cười giòn tan với Yuuto.

Vậy thì hời rồi.

"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đáng tởm của chú."

Yuuto ôm lấy chính mình. Cảm giác ớn lạnh và ghét bỏ ùa về khiến cậu đột nhiên muốn mặc thêm trăm ngàn lớp áo ấm.

Nagumo nháy mắt.

"Thế bạn nhỏ biết mình phải làm gì rồi đó."

Yuuto đương nhiên hiểu điều Nagumo định nói. Tuy nhiên cậu lại lắc đầu.

"Bộ chú nghĩ cái gì cũng đơn giản như vậy hả? Cái gì cũng có cái giá của nó."

"Ra cái giá đi em."

Nếu ai đó trông thấy hai người họ của bấy giờ, rất có thể sẽ hiểu lầm rằng đang có một cuộc giao dịch giữa con người có tiền có thế. Yuuto bĩu môi, ngồi cách xa khỏi Nagumo nhiều chút. Thằng bé nghĩ ngợi một hồi, đưa ra yêu cầu.

"Một nửa tài sản của chú đứng tên mẹ tôi."

Nagumo làm bộ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lập tứ thêm một câu vào.

"Hơi rẻ."

"Hửm?"

"Đằng nào sau này gạo nấu thành cơm rồi, tiền của chú cũng là tiền của vợ chú mà."

Yuuto lập tức như chú sâu nhỏ, ngoe nguẩy vùng vẫy.

"Chú không bước qua cửa nổi đâu, nếu tôi vẫn còn ở đây."

Nagumo cười tươi như nước lả, dội thẳng Yuuto một gáo nước như thể nói rằng, dù ra sao đi chăng nữa anh ta cũng là người chiến thắng.

Yuuto nhìn chằm chằm Nagumo. Sau một hồi chửi mắng làm khó nhau đủ rồi, hai người họ bắt đầu đi đến công việc chính.

"Nói tóm lại là năng lực của tôi có giới hạn, không phải như mấy ông nội trên phim, bay qua bay lại phá hủy cả thế giới đâu."

"Năng lực nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong tương lai của tôi cũng không hẳn là nó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì không tốt xảy ra với người tôi thương. Và  khoảng thời gian thì tùy thuộc vào tình cảm của tôi với người đó."

"Như mẹ tôi, thì cách hai tiếng là tôi thấy được rồi."

"Và còn có thêm một điều kiện nữa, đó là phải nhìn vào "khung cảnh ở nơi đó". Lần trước tôi giúp được mẹ tôi là bởi vì tôi đã nhìn thấy trụ sở gì đó của mấy chú trên tivi."

Yuuto vừa nói vừa liếc nhìn Nagumo đang im lặng. Có lẽ con người khó đoán này đang tính toán điều gì đó chăng? Cậu không biết mà cũng chẳng quan tâm. Điều cậu quan tâm thì sẽ chẳng gặp mấy phiền phức như thế này nên cậu chẳng sợ gì cả.

"Còn năm tiếng nữa triển lãm sẽ bắt đầu."

"Hèn gì chú ăn vận sớm như vậy."

Nagumo mặc áo vest, trông vô cùng chỉnh tề, lại còn thắt cà vạt này nọ nữa. Yuuto khịt mũi. Nhìn xấu kinh khủng. Nó khẳng định Nagumo không hợp ăn mặc mấy bộ quần áo trưởng thành như thế này dù chỉ là một chút.

Và Yuuto chán ghét liếc tới chiếc đồng hồ. Hai giờ ba mươi sáng. Thằng cha này hay lên cơn thật. Rõ là có rất nhiều thời gian để chuẩn bị, thế mà cứ trước giờ tốt giờ đẹp hắn mới lôi nó lên để dò hỏi. Không biết bị điên hay là học thói của mấy bạn trong trường, nước đến chân thì mới nhảy nữa. Yuuto hy vọng Nagumo sẽ chết chìm luôn đi, cho chừa cái tật mất nết ấy.

"Anh nghe bảo X sẽ đặt bom ở bảo tàng." Nagumo đặt tay lên vai Yuuto. "Vậy làm phiền nhóc nhé."

"Ừ..." Yuuto lẩm bẩm. "Nếu chú chết, chỉ cần chia cho tôi một phần mười tài sản là được."

[Cơ mà chú không chết nổi đâu. Mẹ tôi sẽ buồn lắm.]

Nagumo khúc khích cười. Cả hai cùng ngồi đó và ngóng đợi trời sáng.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ