Suốt đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi đã nghĩ vô cùng nhiều thứ. Như là làm sao để có thể giải thích rõ ràng cho ba mẹ hiểu những gì tôi đang làm. Như là, làm sao để thuyết phục họ tin vào lựa chọn của.
Nghĩ ngợi mãi làm thần kinh tôi căng cứng. Và cơn buồn ngủ chỉ kéo đến khi những tiếng ồn ào náo nhiệt đằng xa lại vang lên như thường ngày. Có lẽ trời đã sáng. Tôi ngáp ngán ngáp dài và nhắm mắt ngủ. Nhưng, như có cái gọi là linh tính, tôi vội mở mắt và thấy ngay Yuuto đang đứng cạnh mình.
Điều mà tôi thích nhất mà cũng thấy buồn nhất ở Yuuto chính là đôi mắt của thằng bé. Không phải là thứ màu sắc đen kịt không thấy đáy, nhưng dẫu cho có bao nhiêu tia sáng lấp lánh hiện lên trong đó, tôi vẫm chẳng tin đó là niềm vui. Cứ như, Yuuto đang mất đi cái gì đấy vậy.
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Gượng cười, tôi ngồi dậy và hỏi thằng bé.
"Yuuto đợi mẹ xíu nhé. Mẹ sẽ nấu ăm cho Yuuto."
Tiếng mẹ hôm nay cớ sao mà nặng nề quá thể. Chính tôi cũng chẳng biết vì gì mình lại như vậy. Nuốt cái nghẹn ngào ấy xuống sâu, thật sâu trong tim mình, tôi cười cười định đứng dậy. Nhưng đối diện với tôi, Yuuto vẫn nói.
''Con có thể tự lo ăn sáng mà mẹ.''
Xa cách.
Tôi biết mình là một kẻ tham lam, cũng biết rằng hiếm có chuyện gì trên đời này có thể làm mình hài lòng. Chắc là thế nên tôi mới cảm thấy, một đứa trẻ ngoan ngoãn như thằng bé ở xa mình đến vậy.
Thật chẳng biết làm sao nữa.
Hinh như nhận thấy cái cảm xúc ấy của tôi, Yuuto tiếp tục.
''Mama đang bệnh mà? Phải nghỉ ngơi chứ? À, hay là hôm nay con sẽ ở nhà chăm sóc Mama nhé?''
Biết rõ ràng mình là một kẻ nghĩ nhiều và cũng từng cố gắng ngăn cản những cái ''nhạy cảm quá mức'' ấy của mình, nhưng cuối cùng, tất cả những gì tôi làm lại chẳng ra cái gì cả. Bằng chứng là ngay bây giờ, ruột gan tôi cứ nóng lên, trong đầu thì hiện lên đến cả trăm, cả ngàn hình ảnh vớ vẩn. Yuuto nói thế là đang muốn an ủi mình đó à? Chẳng lẽ thằng bé từ trước đến giờ vẫn sợ hãi mình sẽ bỏ rơi nó sao? Tệ quá. Không! Không! Có gì tệ đâu! Chẳng phải mình đã từng hứa, nếu bây giờ Yuuto chưa cảm thấy đây là nơi chốn nó thuộc về thì mình sẽ dần dần bù đắp cho nó sao?
''Mama?''
Yuuto lại khẽ gọi, như đang trông chờ câu trả lời. Tim tôi đập thình thịch khi tự hỏi bản thân nên trả lời cái vế ''sẽ ở nhà chăm sóc'' của Yuuto như thế nào. Chẳng có kinh nghiệm gì trong việc nuôi dưỡng trẻ con nhưng tôi biết rất rõ nếu trả lời sai sẽ làm thằng bé buồn đến mức nào. Liệu tôi nên nói gì đây?
''Mẹ ổn mà, Yuuto. Mẹ sắp khỏi rồi ấy.''
Ngẫm đi ngẫm lại tôi quyết định trả lời như thế. Cũng không rõ thằng bé đã nghĩ sao, nhưng cuối cùng Yuuto lại rời đi một cách vô cùng nhanh chóng mà không để tôi thấy ở thằng bé bất kì một cái biểu cảm gì. Mãi một lúc sau, thằng bé đã cầm cặp và bảo với tôi.
''Mama, vậy con đi học nhé.''
''Để mẹ đi cùng con!''
Tôi vội vàng nói, như để kiếm tìm hy vọng. Nhưng Yuuto ngay lập tức dập tắt điều ấy.
''Mama đang bệnh mà. Con lớn rồi. Con có thể tự lo cho mình được.''
Câu trả lời ấy của thằng bé là gáo nước giội thẳng vào ngọn lửa đang bập bùng trong tôi.
Chao ôi...
Tôi thở dài, nhìn thẳng bé đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Không còn bất cứ âm thanh nào vang lên trong căn nhà nữa.
Tôi nhìn bát cháo chẳng biết được để khi nào trên bàn, không biết nên làm sao. Cảm giác cũng chẳng muốn ăn, tôi liền nằm xuống muốn ngủ tiếp. Nhưng trời nào có cho tôi cái vinh dự ấy. Thông báo về tin nhắn cứ thế vang lên, đều đều trong máy tôi.
Là mẹ.
Tôi biết ngay mà.
Bà bảo: ''Cuối tuần này hãy mang Yuuto về. Mẹ sẽ xem thử nó.''
Chắc là tôi nên cười thật to nhỉ? Xem? Xem cái gì cơ chứ? Xem? Xem cái gì?
Không thèm quan tâm, tôi ném điện thoại sang một bên, cuộn tròn mình lại trong tấm chăm mặt kệ sự đời.
Và khóc.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghét ngày hôm nay rồi đấy.
''Ô kìa! Vợ đang khóc đó à?''
''Không hẳn.'' Tôi càng để chiếc chăn ấy thắt chặt mình hơn.
Có vẻ như tôi và người đàn ông này có một cái gọi là duyên phận quái gở hay sao mà lần nào khi tôi đang buồn bã và khóc lóc, cũng gặp được anh ta cả ấy nhỉ?
''Mà anh đến đây làm gì?''
''Để thăm cô, ha ha.''
Điệu cười của anh ta rất lạnh, làm tôi giữa buổi sáng nóng nực vẫn cảm thấy lạnh toát. Một lúc sau, anh ta thốt ra lời giải thích rằng mình đang đùa thôi và ngồi xuống cạnh giường tôi, bàn tay nhẹ nhàng tháo lớp chăn ra.
Tôi lại tiếp tục che mặt mình.
''Khóc hả? Nhìn vợ vẫn đẹp lắm!''
''Đừng có gọi tôi là vợ nữa...''
Tôi đang khó chịu vô cùng. Đã vậy, gặp thêm con người như thế này thì làm sao chịu nổi. Cứ ''vợ'', ''vợ'' hoài dẫu những dù chúng tôi nói chỉ là một câu bông đùa nhất thời...
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi, nhưng rất nhanh lại tan thành từng mảnh khi nhìn thấy người trước mặt. Anh ta rất đẹp, nhưng trẻ con quá. Vả lại, có ai dở hơi mà đồng ý yêu cầu của tôi chứ?
''Tôi có một tin cực kì vui cho cô nhè!''
''Hả?''
Nagumo híp mắt cười.
''Nhưng mà cô phải ăn hết bát cháo đi đã, tôi sẽ nói cho. Đảm bảo cô sẽ vui lắm.''
Bằng một cách nào đó mà tôi nghe lời anh ta, ăn thật nhanh bát cháo trên bàn.
Nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, Nagumo khúc khích cười. Anh ta nói một cách thật chẫm rãi.
''Cô sắp phải đưa Yuuto về nhà ba mẹ rồi đúng không? Nóicho cô nghe nè, Yuuto đã nhờ tôi giả làm chồng cô đấy! Vậy là ổn thỏa rồi đúng không!''
Tôi phút chốc nhớ lại câu ''Con gái là phải có chỗ dựa'' của mẹ tôi, tâm trọng cứ thế rơi vào hai chữ ''cảm động''. Coi bộ... nhỉ?
Nhưng sự tỉnh táo đến điên loạn lại bắt tôi chối bỏ những điều ấy. Tôi định mở lời từ chối việc này. Thế mà, những lo sợ lại ùa về, làm tôi không sao thốt ra hai chữ kia.
Và, một câu nói thật quen thuộc cứ thế vang lên mãnh liệt trong đầu tôi.
''Khi yêu, con người ta có thể làm tất cả.''
Tôi mỉm cười, lịch sự cảm ơn Nagumo dẫu cho vẫn còn chưa chắc chắn hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fiksi Penggemar"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...