Chương 10: Ra mắt.

261 53 17
                                    

Chuyến xe của chúng tôi bắt đầu khởi hành từ lúc bốn giờ sáng và đã băng băng di chuyển trên tuyến đường bằng phẳng được ba mươi phút đầu. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài kia. Dù là mùa hạ, nhưng tầm này tất nhiên bóng đêm vẫn chưa tan và hừng đông vẫn còn chưa đến. Bầu trời hãy còn tăm tối. Những tòa nhà cao lớn đã bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của tôi, để lại một bầu trời dễ nhìn hơn rất nhiều.

Tôi nhẹ nhàng đặt Yuuto đang ngoan ngoãn nằm tựa ra ghế vào lòng mình, bỗng chốc cảm thấy tâm tình trĩu nặng.

Thú thực, tôi đã chẳng thể nhớ rõ lần cuối cùng mình rời khỏi thành phố hoa lệ này là từ khi nào nữa. Là hai, hay ba năm trước? Ôi, tôi không muốn biết. Cái duy nhất tôi biết, đó là tôi đã không trở về nơi mà mình từng ở trong tuổi ấu thơ suốt mười mấy năm ròng rã rồi.

Nên là khó xử quá...

Hiện tại, trong đầu tôi đang suy tính thử xem, rốt cuộc bản thân có thể làm những gì để cái sự ngượng ngùng này sẽ không tiếp diễn khi ba mẹ đứng ở đó, và ôm lấy tôi vào lòng. Có lẽ tôi là người dị ứng với tình cảm chăng? Ừ, hẳn là thế nhỉ. Rằng tôi, là một đứa chẳng ra gì.

Tôi nhìn về phía Nagumo đang ngồi bên kia, tự nhiên thấy biết ơn anh ta sâu sắc. Giá mà tôi có thể trả cho anh ta một cái gì đó coi như quà thì tốt biết mấy...

Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ. Chuyến đi này sẽ ngắn lắm đây, lát nữa còn mệt hơn bội phần.

***

Đến tầm cũng muộn muộn vào trưa hôm đó, tôi đứng trước cửa ngôi nhà đã từng thân yêu vô cùng của mình. Khoảnh khắc nhìn thấy cha, mẹ, ông, bà và một và người họ hàng khác đang đợi mình ở đấy, tôi bỗng cảm thấy khó thở vô cùng. Là vui hay buồn? Tôi không biết nữa. Tôi chẳng muốn, chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn được chạy đi đâu đó, nơi xa thật xa chốn này, trở thành một chú nhím con cuộn tròn trong cái vỏ của mình.

Tôi nắm chặt tay Yuuto hơn khi bắt gặp những ánh mắt ấy.

Họ nhìn tôi, và nhìn chằm chằm thằng bé. Ánh mắt của họ lộ rõ sự soi mói, kiếm tìm. Họ đang thử xem Yuuto là một đứa trẻ như thế nào ư? Tôi lo lắng khi nghĩ về điều ấy. Lỡ họ nhận ra thì sao? Lỡ họ muốn chia cắt chúng tôi thì sao?

"Về rồi đấy à? Thế thì vào nhà đi con."

Sau lời nói của mẹ, tiếng của những người khác cũng đồng loạt vang lên. Người chị họ chẳng biết xuất hiện từ bao giờ nắm lấy tay tôi, định kéo vào nhà. Tôi suýt nữa rụt tay, kháng cự. Trong một giây nào đó, tôi lầm tưởng những người ở đây chỉ là những vị khách qua đường.

"Phía sau em là bạn trai à?"

"Vâng ạ."

Nagumo cao vô cùng. Tôi thừa biết họ đều nhìn thấy anh ta nhưng vì một chuyện nào đó nên đành không nói gì chăng. Thôi vậy cũng tốt. Đỡ bớt một mối lo ngại cho tôi.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ