Chương 6.2: Khát vọng sống.

287 52 14
                                    

Đứng trước người đàn ông đó, tôi nhìn thấy cái nét ma mị nhưng cũng buồn rầu phảng phất xung quanh anh. Mái tóc trắng tựa tuyết lạnh, đôi mắt xanh tựa nơi sâu thẳm nhất của biển khơi, như đang muốn giấu đi một điều gì đó. Tôi ngẩn người. Nhưng chợt thấy một người mặc đồng phục của nơi này đang phía sau anh ta, tôi liền vừa nhớ lại mục đích, cũng vừa tin chắc rằng những người này thuộc về phe mình. Gấp rút, tôi bảo.

''Hai người phải trốn mau lên, nếu không sẽ bị giết đấy!''

Người đàn ông nổi bật hơn hẳn cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không nhanh không chậm hỏi làm tôi bất ngờ.

''Cậu ta như thế nào?''

''Ai biết!'' Cuống quýt, tôi cố hết sức lôi tay người kia đến nơi ban nãy, bảo: ''Mau lên! Sẽ chết hết đấy!''

Trên đời này có lẽ vẫn còn rất nhiều người không sợ chết. Dẫu đã dùng hết sức nhưng tôi vẫn chẳng thể khiến anh ta xê dịch đi một bước nào. Tôi quay lại, định nhẻ nhẹ kêu thêm một lần nữa phòng trừ trường hợp kẻ ban nãy tới đây. Thế mà cái tôi thấy chỉ là một nụ cười nhếch mép của anh ta khi mái tóc kia rũ xuống, che đi đôi mắt tựa đại dương.

''Xem ra là thật nhỉ...''

''Không phải đây là người đã được Nagumo sắp xếp hay sao?''

Người đi đằng sau anh ta khẽ bảo, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm tôi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh vô cùng. 

Tóc trắng nghe thế liền nhìn tôi, hỏi. 

''Là như thế hả cô?''

''Ừ,'' Theo quán tính, tôi gât đầu: ''Tôi chỉ vừa mới đến đây hôm nay thôi. Tôi... Tôi muốn tìm một số tài liệu...''

Nếu như đã là ''người phe mình'' thì tốt nhất tôi nên nói thật một chút, tránh tình trạng sẽ bị hiểu nhầm là đồng bọn của kẻ kia. Tôi lướt quanh nhìn những vũng máu phía trước. Cái mùi đáng sợ ấy khiến tôi không kìm được muốn nôn những gì mình đã ăn sáng nay hết ra ngoài.

''Cô nói rõ đi. Đó là gì?''

''Cái này...'' 

Tôi cảm thấy hơi ngượng khi nói về điều ấy. Bấy giờ mình liệu có khác gì kẻ ăn trộm đâu. Nhưng thôi, vì mạng sống, tôi vẫn phải thành thực hơn chút. 

''Là tài liệu về con trai tôi. Thằng bé từng bị ám sát nên tôi đến đây để xóa đi thông tin về nó...''

Nửa giả nửa thật, tôi xoa đầu mình và bảo thế. Hai người kia bỗng trầm lặng đến lạ. Điều đó làm trong lòng tôi nảy ra những dự cảm chẳng lành. Nhưng tôi vẫn cố giấu nhẹm những thứ đó đi. Không thể. Không thể. Sống thêm được một chút, là có cơ hội được gặp lại Yuuto nhiều một chút. Tôi rất tin tưởng vào Nagumo, tin rằng anh ta sẽ giữ lời hứa của mình.

''Dùng tất cả mọi cách để có thể sống nhé.''

Cho dù là cách hèn mọn nhất.

Nên là mau lên nhé, Nagumo.

''Vậy là đủ rồi,''

Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến không gian chung quanh tôi trở nên đáng sợ. Tôi vô thức lùi lại phía sau. Những nỗi lo lắng, nghi hoặc mà tôi đã cố gắng đè nén từ nãy tới giờ cứ thế hiện lên vô cùng rõ rệt. Hai người kia nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nói chuyện với nhau.

''Vậy nên giữ cô ta lại làm con tin để ép Nagumo hay làm sao?''

''Cái này cũng hơi khó nhỉ? Nhưng có lẽ chúng ta tốt nhất vẫn nên giết cô ta đi. Vẫn còn nhiều cách mà.''

Hai người họ có vẻ đã tán đồng ý kiến rùng rợn này. Tôi vô thức lùi lại cho tới khi bản thân đã bị ép vào tường. Và khi biết bản thân đã chẳng còn đường lui, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cái chết. Cái chết. Tôi không muốn nó đến bây giờ. Nhất là khi khuôn mặt của Yuuto đang hiện lên ở trong kí ức tôi. Cố gắng vứt bỏ hết mọi thảy, tôi quyết định sẽ chạy. Mặc kệ có kịp hay không, tôi cũng phải giành giật lấy từng phút giây được sống!

Nagumo, đến đây mau lên!

Người đàn ông kia nhìn tôi, như một kẻ bề trên cao ngạo làm sao hướng ánh mắt về phía con hươu nai đang bị thương chẳng thể gượng chạy được. Và giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ thốt ra cứ như thể hàng vạn con dao, đâm xuyên qua trái tim tôi trước cả khi tôi muốn làm gì khác.

''Xin lỗi và tạm biệt nhé, thưa cô.''

Tôi liều mạng chạy. Xồng xộc lao lên mong tìm một cơ may nào đó, tôi cố gắng. Rồi mình sẽ thoát khỏi đây thôi. Rồi mình sẽ thoát khỏi đây-

Nhưng không kịp rồi! Chẳng thể kịp nổi! Khi tôi chưa kịp làm gì, anh ta đã kề con dao ngay sát cổ tôi. Và vẫn giọng nói ấy, anh ta bảo.

''Tạm biệt!''

Tôi nghĩ cuộc đời của mình, đến đây thôi là chấm dứt rồi.

Tạm biệt nhé, Yuuto. Mẹ yêu con nhiều lắm.

''Xin chào!!!''

Tôi nghe thấy giọng nói ai vang lên, khi những mảnh kính vỡ  kêu lên tiếng giòn tan. Tất cả bỗng chìm vào thinh lặng một hồi khi giây phút đó trôi qua. Và tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc được nâng lên, thoát khỏi con dao ban nãy.

''Nagumo,''

Tôi nghe anh đáp lại.

''Xin chào, thằng khốn. Làm gì thì làm, đụng đến ''vợ'' tao là không được nhe!''

Sau đó, Nagumo nhìn tôi, cá người mà anh đang bế lên như một nàng công chúa. Khuôn mặt anh vẫn cười tươi như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo trong nụ cười kia.

Lạnh đến nỗi tôi quên đi cơn đau của mình.

Dụi dụi mái tóc vào hõm cổ tôi, anh khẽ thì thầm.

"Đợi một chút, nhé?"

Câu nói này làm rôi cảm thấy cả cơ thể mình như căng cứng lại song đồng thời, tim như hẫng một nhịp.

"Ồ, Nagumo. Lâu lắm mới gặp cậu."

Nagumo khúc khích, con dao nhỏ trong tay anh nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc quanh eo mình. Tuy nhiên, điệu cười ấy vẫn lạnh lẽo như thế, anh gằn từng chữ.

"Gặp. Lại. Mày. Là. Việc. Mà. Tao. Ghét. Nhất. Trên. Đời."

"Nếu hôm nay nó không đến, tao sẽ tha cho mày,"

Khuôn mặt của Nagumo bỗng lộ nụ cười như lưu manh, đôi mắt đen hun hút của anh hướng tới người tóc trắng kia khi lại có thêm những tiếng động vang lên, từ ngoài tòa nhà.

"Thằng Saka đến rồi. Tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục!"

Vết thương ban nãy do những mảnh kính tạo ra bấy giờ mới bắt đầu khiến eo tôi đau vô cùng. Khẽ kêu lên một tiếng, Nagumo nhìn vào tôi, thở dài.

"Vợ ơi, ngủ một lát nhé."

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ