Chương 15: Nếu như có một ngày...

281 51 17
                                    

''Trời tối rồi.''

Yuuto trầm ngâm nhìn ô cửa sổ như bị vảy mực và bảo. Trông thằng bé như đang hướng đến một nơi xa xăm nào đó, với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tôi không đáp lại thằng bé, vẫn như thói quen dọn ra một mâm cơm dành cho ba người.

''Mama, hôm nay chỉ có hai chúng ta.''

''Ừ...''

 Như chợt nhớ ra, tôi thở dài và đem bộ bát đũa thừa kia để lại trên giá.

Mấy ngày nay tôi hầu như không gặp Nagumo trực tiếp, cũng chẳng hề nhận được bất kì một tin nhắn nào từ anh. Tôi đoán có lẽ anh đang bận bịu với một công việc gì đó đến mức không hề có một giờ nghỉ nào. Cũng phải, dẫu sao thì dù là sát thủ hay người thường cũng phải làm việc mà, huống hồ hai ba tuần ở cạnh chúng tôi, anh trông rảnh rỗi lắm.

''Nào, ăn cơm thôi Yuuto.''

Để thằng bé không nhận ra những gì tôi đang nghĩ trong đầu, tôi cố gắng dùng sự nhiệt tình của mình mong có thể làm phân tâm thằng bé. Nhưng Yuuto tỉnh táo vô cùng. Và dạo này nó còn học thêm được cách thẳng thắn bày tỏ nữa. Nó hỏi tôi.

''Mama đang nhớ Nagumo phải không ạ?''

Câu hỏi của thằng bé khiến tôi giật mình. Tôi điều chỉnh nhịp thở, hỏi lại nó.

''Tại sao con lại cho rằng như thế?''

Lưỡng lự một hồi, thằng bé bảo: ''Con nghĩ Mama thích chú Nagumo.''

Nó nói như thể nó hiểu tất thảy những gì đang xảy ra vậy. Tôi có chút bất ngờ. Bé cưng nhà tôi coi bộ có chỉ số cảm xúc rất là cao đây nhỉ? Sau này có khi còn trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao không chừng.

Không đáp lại thằng bé, tôi chỉ mỉm cười và xoa đầu nó. Yuuto nhìn tôi. Đôi mắt đen láy của nó phản chiếu ánh sáng của đèn điện, trông như đã tìm thấy được điều gì đó trong vũ trụ tối tăm.

''Đúng không ạ?''

''Hả?'' 

Tôi tưởng thằng bé đã bỏ qua rồi, nhưng xem bộ nó vẫn cố chấp để biết được cái gọi là ''sự thật lắm''. Điều này trông khá vui thì phải. Đúng thế, bởi lẽ từ khi trở thành một gia đình cùng tôi đến nay, đây là một trong những lần hiếm hoi thằng bé nhìn tôi với đôi mắt như thế.

Đáp lại thằng bé, tôi thử hỏi.

''Thế con thấy mẹ thích chú Nagumo ở điểm nào?''

''Nếu như thực sự là không thích chú Nagumo, Mama đã ngay lập tức tìm cách cắt bỏ mối quan hệ với chú ta ngay từ đầu rồi. Vì Mama hẳn cũng đã đoán được thân phận của chú ta mà. Mama đâu thích tội ác đâu.''

Tôi sững người trong giây lát với câu trả lời ấy. Nhưng là một người lớn, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để đứa nhỏ không nhận ra sự khác thường của mình.

Tôi cố gắng giải thích: ''Mẹ không bị ám ảnh về...''

Tới đây, tôi không thể nói nữa. Tôi không muốn nói dối thằng bé, dù chỉ là một chút. Thế là tôi liền nhắc nhở thằng bé ăn cơm kẻo nguội. Song vẫn như cũ, thằng bé vẫn cố chấp nói tiếp mặc kệ tôi.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ