Chương 16: Chúng ta thử đi.

332 47 25
                                    

Tôi không rõ tại sao Aoi lại mời tôi đến đây vào hôm nay. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng cho lắm. Chỉ cần có người gọi, tôi sẽ luôn đến.

Còn nếu không có ai hỏi? Vậy thì cứ kệ thôi.

Bữa cơm hôm nay ở nhà Aoi vô cùng nhộn nhịp, không chỉ đơn giản là của ba người trong gia đình họ nữa. Tôi nhìn xung quanh một lượt, thấy cậu Shin và cô bé Lu tranh giành đồ ăn với nhau, thấy mấy đứa nhỏ sau khi ăn xong, ngoan ngoãn ngồi lại một góc trò chuyện với nhau, đột nhiên cảm thấy thân thuộc lạ kì.

Hình như tôi đã sai. Hình như chữ ''nhà'' của tôi vẫn còn bé quá, chưa thấy rõ được rốt cuộc nó lớn bao nhiêu.

Họ là gia đình của nhau.

Có lẽ vậy. Tôi gắp một chút rau, nghĩ thầm trong đầu. Họ là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi cũng muốn có một gia đình như vậy lắm...

''Xếp cao lên thêm xíu nữa đi.''

Giọng nói đều đều của Yuuto kéo tôi bừng tỉnh về thực tại. Tôi nhìn sang thằng bé và tự vỡ òa trong lòng mình. Ôi, tôi muốn tự đánh mình quá đi mất. Sao lại có thể quên, bản thân vẫn còn một bé con đáng yêu chứ nhỉ?

Sự nghi ngờ chính mình cứ thế khiến tôi bắt đầu băn khoăn. Liệu, liệu, là bởi vì sao cơ chứ?

''Cậu đã tìm được ai chưa?''

Aoi hỏi tôi trong khi đang vui vẻ bỏ một đũa rau vào bát chồng. Khuôn mặt Sakamoto có chút không được thoải mái nhưng anh ta vẫn im lặng và ngấu nghiến hết những thứ đó.

''Cậu hỏi mình à?'' Để chắc chắn, tôi ngập ngừng hỏi cô ấy.

''Ừ, tại tớ... À, không có gì đâu!''

Aoi cười cười lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ một chút tò mò.

Người chồng bên cạnh liền thay cô ấy giải thích.

''Ý của Aoi là cô có thích thằng Nagumo không đấy?''

Tim tôi như bị giật bởi câu hỏi này.

Sao mà họ giống Yuuto quá thể ấy nhỉ? Đều có chung một câu hỏi đó...

Tôi không biết phải trả lời làm sao. Tự đào sâu lòng mình, tôi cũng bắt đầu hỏi bản thân câu hỏi đó. Là có hay là không? Hay chỉ đơn giản là mới chớm nở...

Phải chăng là như thế nhỉ...

''Cô ấy đang mới bắt đầu biết rung động, chưa yêu sâu đó!''

Lời nói của cậu tóc vàng bên cạnh khiến tôi hoảng hồn. Aoi liền cười nhẹ. Tôi vội vàng giải thích.

''Không, không...''

''Làm sao mà sai được cơ chứ.'' 

Không để tôi kịp nói gì, cậu thiếu niên ấy đã ngắt lời tôi. Cậu ta nháy mắt, khẳng định một cách chắc nịch: ''Tôi là chuyên gia trong việc nhìn thấu tình cảm người khác đó nha!''

Biết là không cãi lại nổi được, tôi liền im như thóc. 

Cứ xem như đây là nỗ lực cuối cùng của tôi đi.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ