Ngoại truyện - Sau khi chúng ta kết hôn.

535 72 54
                                    

Chúc mừng sinh nhật Nagumo - người mà tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu UwU

Và cũng là chồng chúng em.

__________

Người ta thường bảo: phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Nếu lấy được một người chồng tốt, yêu chiều vợ con thì bạn sẽ hạnh phúc. Còn nếu lấy được một kẻ chẳng ra gì thì y như rằng cuộc đời của bạn sẽ toàn khổ đau mà thôi. Có lẽ là như thế thật đấy. Tôi không dám chắc là ai cũng sẽ vậy nhưng với tôi, thì nó đúng vô cùng.

Tôi có một người chồng tuyệt vời.

Cuộc sống của tôi trước kia vô cùng bình thường, hay nói đúng hơn là nhạt nhẽo. Tôi hiếm khi nào cảm thấy được niềm vui thật sự, hiếm khi nào không chìm nghỉm trong những nỗi buồn vô định, xuất phát từ tận sâu thẳm trong trái tim. Tôi hiếm khi nào cảm thấy: À, cuộc sống của mình lại có thêm một màu sắc nữa rồi.

Nhưng nhờ có anh, tôi đã tìm thấy cho mình một hạnh phúc đẹp đẽ tới mức chỉ muốn ngàn đời ngàn kiếp được nâng niu, yêu thương hy vọng ấy, xem nó như những dải mây trắng, cuốn đi những cơn mưa ảm đạm buồn thương.

Kể từ khi gặp anh, cuộc đời của tôi ngập màu nắng vàng. Và thậm chí sau khi cùng anh kết hôn, nắng vàng vẫn đẹp như thế. Không chói chang, không gay gắt, nhưng vẫn đủ làm tôi say, tôi dại chỉ muốn đứng giữa cơn nắng ấy mà bảo yêu ai.

"Sao thế?"

Chẳng hiểu từ bao giờ, chồng đã vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Trên người anh vẫn còn cái lành lạnh, dịu mát của cơn mưa trái mùa.

"Anh về rồi đấy à?"

"." Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, bảo. "Anh về rồi đây."

"Mừng anh về nhà. Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ấy anh."

"Cảm ơn em."

Anh vẫn dịu dàng hôn lên má tôi rồi mới từ từ buông tôi ra, và đi vào phòng tắm. Tôi quay lại nhìn anh. Trên áo anh vẫn còn vương vài vết đỏ đỏ - là máu.

Chính xác thì chồng tôi là một sát thủ cấp cao.

Tôi không hề biết chuyện này cho tới khi tình cờ, Yuuto đã nói cho tôi biết điều ấy.

Thật ra thì sau đó, chúng tôi vẫn đối xử với nhau như lệ thường. Chỉ là, có một lần tôi đã hỏi chồng rằng.

"Những người các anh đươc thuê giết, chắc phải độc ác lắm nhỉ?"

Tôi đã thấy anh khựng lại trong giây lát và bảo: "Ừ, anh chỉ giết những kẻ chuyên làm tổn thương người khác thôi."

Tôi biết đó là một lời nói dối của anh nhưng cũng không vạch trần. Tôi đã mặc kệ và ngó lơ chuyện ấy. Có lẽ, có lẽ...

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng cho tới tận nửa năm sau, từ miệng của Osanagi, tôi đã nghe được cô ấy bảo.

"Anh ta bây giờ chỉ giết những kẻ tội ác tày trời mà thôi."

Khi ấy, tim tôi đã khẽ xao động. Như có cái gì dâng lên, cuồn cuộn, khiến mắt tôi đỏ ửng.

Tôi hiểu rồi.

Chồng tôi là người như vậy đó. Anh ấy tuyệt vời vô cùng. Anh ấy sẵn sàng thay đổi bản thân vì tôi.

Trước kia, có một số món ăn anh vô cùng ghét, nhưng kể từ khi tôi bảo "Như vậy mới khỏe", anh cũng bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống của mình. Tôi vốn tưởng anh sẽ là một người không bao giờ biết giặt đồ, thế mà mỗi lần tôi mệt quá, khi tỉnh dậy, mọi thứ trong nhà đều đâu ra đó, không chút lộn xộn.

Có thể nói khoảng thời gian từ năm 28 tuổi trở đi chính là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc vô bờ bến. Bởi vì những điều gì? Vì tất cả. Hôn nhân, con cái, công việc, tất cả đều thuận lợi, suôn sẻ vô cùng.

Người sếp trước đây từng hành hạ tôi bấy giờ cũng chẳng dám nữa. Chẳng cần nói tôi cũng biết lí do. Chắc chắn rồi, là chồng tôi đã đe dọa ông ta.

Nhưng tôi chẳng cảm thấy tội lỗi. Nếu là tôi của năm hai bảy, hai tám, hẳn sẽ cho rằng bản thân đang làm tổn thương người khác. Chỉ là giờ thì không. Tôi đã học được cho mình cách thôi không sợ hãi, thôi không hối lỗi trước những điều vô lí. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn. Có ân phải báo, có nợ thì phải trả. Ai cũng vậy thôi.

"Chồng ăn đi."

Bữa cơm giữa ba người chúng tôi vẫn như mọi ngày. Chồng tôi có đôi khi thật là nhõng nhẽo, tranh giành này nọ cùng Yuuto. Thằng bé cũng chẳng kém gì anh, hai người cứ vậy chọc ghẹo nhau, mãi không dứt. Cho tới tận lúc tôi đứng dậy, cả Yuuto và chồng mới bắt đầu lập cập chạm đũa.

"Chồng nghỉ ngơi đi, để vợ làm cho."

Khi tôi rửa bát, Nagumo đã lại gần, định chạm tay vào mớ bát đũa. Nhưng tôi đã nhất quyết từ chối. Đây chính là cách biểu thị tình cảm với tôi.

Mọi thứ trên đời này đều phải trao đổi đồng giá. Tình yêu lại càng như thế. Đó là sự bình đẳng, sự hy sinh công bằng cho nhau.

Tôi không tài giỏi như anh. Tôi không thể cho anh những thông tin quan trọng. Tôi cũng không thể tham gia vào những công việc nan giải mà anh phải làm mỗi ngày. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái.
Vậy nên trong khả năng của mình, tôi sẽ làm tất cả để khiến anh hạnh phúc.

Ví dụ như mỗi tháng, tôi đều sẽ kéo chồng con đi kiểm tra tổng thể tạo bệnh viện một lần.

Hay là mỗi khi chồng về, tôi đều sẽ cố gắng làm mọi thứ tươm tất, đẹp đẽ nhất có thể. Chuẩn bị nước tắm cho anh, chuẩn bị cho anh một bàn ăn với những món ăn mà tôi đã ngày càng cố gắng cải thiện. Hoặc là khi chồng đang suy tư về một điều gì đó, tôi sẵn sàng trở thành người cùng anh san sẻ những nỗi niềm ấy.

Và có một việc đơn giản hơn nữa, tôi sẽ tự bảo vệ mình để anh không phải lo toan gì cả.

"Không, anh muốn ôm vợ cả ngày cơ."

Nagumo lại bắt đầu cọ cọ cằm mình vào tóc tôi, ra chiều nũng nịu. Tôi bất đắc dĩ bảo.

"Thế lát nữa nhé, tùy anh."

"Vậy buổi tối chúng ta "vận động" đi?"

Yuuto chẳng hiểu sao nghe được câu này, nói vọng ra phía ngoài.

"Sao ổng có thể mặt dày thế hả Mama?"

"Anh thấy chưa, đừng để con nghe thấy."

"Thế tức là vẫn được hả?"

Tôi dí tay vào mũi anh.

"Anh đúng là mặt dày thật đấy."

Nagumo vẫn như cũ, ôm tôi thật chặt.

"Chỉ có vợ mới khiến anh như thế."

Tôi hết nói nổi. Một lúc sau, tôi mới chậm rãi lên tiếng.

"Chồng,"

"Ơi?"

"Em yêu anh."

Nagumo vòng tay qua cổ tôi, bảo.

"Chồng cũng yêu em nhiều lắm."

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ