Nói chung, nếu đã triệu tập tới những ba thành viên của The Order, hẳn kẻ bị ám sát lần này không thể là người thường được. Và giờ thì cả ba đều biết kẻ đó là ai rồi đấy: Yotsumura - người đàn ông đã từng đứng thứ hai sát đoàn.
Có một số kí ức, Nagumo cũng chẳng biết liệu có nên nhớ lại không nữa. Vì thế nên anh quyết định cất chúng đi, thật kĩ. Dù sao cũng là giới sát thủ mà, hôm nay vẫn còn sống, cười đùa trên thế gian này nhưng nào biết ngày mai sẽ ra sao. Là mất một tay, một chân, hay thậm chí chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Nagumo, Shishiba và Osaragi đang ngồi trên chiếc thuyền, tận hưởng những giây phút bình dị trước giông bão cuối cùng.
''Anh mua lắm đồ thế làm gì?''
''À,'' Nagumo nhìn đống gấu nhồi bông các thứ trên tay mình: ''Để tặng cho cô ấy á. Với lại chắc nên mua kẹo bánh gì nữa...''
Sau đó, như sực nhớ tới cái gì, Nagumo lấy điện thoại ra. May mà hắn đã len lén cài định vị trên điện thoại của cô ấy sẵn. Hắn nhìn cái chấm đỏ trên màn hình, miệng bỗng cong lên chun chút. Chà, cô ấy vẫn chăm chỉ như mọi ngày, đang ở phòng làm việc nhỉ?
''Anh làm như thế có quá đáng hay không?''
Nghe được lời này, Nagumo thờ ơ nhún vai: ''Đâu có, anh là đang bảo vệ cô ấy.''
''Anh ở đây thì bảo vệ cái quái quỷ gì?''
Làm ra vẻ thoải mái nhất có thể, Nagumo cười tươi thật tươi, trả lời: ''Anh đã nhờ Hyo rồi. Hai người đó chắc hợp nhau lắm đấy.''
Họ đều là những người tốt mà.
Shishiba không đáp lại hắn nữa. Gã vờ như nhìn vào Osaragi và chiếc bánh ngọt đang ở trên tay em. Thật chất thì lòng gã đang thấy bức bối khó chịu vô cùng. Cũng phải. Cũng chẳng có gì lạ cả. Gã hiểu nó, nhưng xem ra, khống chế không dễ dàng rồi.
Nagumo lại bắt đầu than phiền.
''Chú biết không? Vợ anh dễ thương, hiền lành dữ dội lắm. Nhưng mà vì thế anh lo cho cô ấy quá, lỡ sau này cô ấy bị ai bắt nạt thì sao?''
Shishiba không đáp, Nagumo tiếp tục nói dông, nói dài đến mức Shishiba phải dứt khoát một câu: ''Thế thì anh chỉ cần khiến cô ta trở nên xấu xa là được rồi.''
Thế là Nagumo xịu mặt xuống, hắn bảo: ''Không thích. Vẫn thích cái sự dễ thương của cô ấy hơn. Mặc dù...''
Câu nói nửa vời của Nagumo khiến Shishiba nhớ lại trước kia, thuở gã ta vừa mới quen biết mà đã bị ép đến làm việc cùng Yotsumura. Khi ấy... Khi ấy, hình như cô ta cũng vậy nhỉ? Thô lỗ và ngang ngược vô cùng. Nhưng khi gã than phiền với Yotsumura điều ấy, lão ta chỉ đơn giản nói một câu nghe như triết lý thực chất chả ra cái gì.
''Nếu một người đàn ông gặp được cô gái mà ngay đến cả những khuyết điểm của cô ấy cũng yêu, thì hắn ta xong đời rồi.''
Ừ thì, Shishiba bắt đầu hiểu được đôi chút ''triết lí'' đó rồi đấy. Ở bản thân mình và cả ở Nagumo.
***
Hyo phải thật sự cảm thán, thằng Nagumo đúng là điên mà. Nếu gọi anh đến để bảo vệ những con người đang gặp phải nguy hiểm, anh tất nhiên hiểu được chứ đây chỉ là một cô gái bình thường... Thì có gì bảo vệ?
Hiện tại, anh ta đang trong lớp giả trang thành một nhân viên của Nagumo. Vốn đã được chứng kiến tài cải trang của Nagumo rất nhiều, nhưng nếu nói đến trải nghiệm thì chắc chắn là chưa bao giờ rồi. Vì lẽ đó nên hôm nay, khi Nagumo biến anh thành bộ dạng thế này, Hyo có chút sốc và muốn gắt gỏng.
Từ một người đàn ông cao to lực lưỡng, nay anh lại trở thành một cô gái xinh đẹp ngồi ở văn phòng.
Hyo tất nhiên chẳng mặn mà gì với vụ này. Về cơ bản thì hôm nay là rảnh rỗi nên anh mới kiếm việc khác làm cho khuây khỏa thôi. Lạch cạch. Lạch cạch. Cũng bắt chước theo những người khác, anh gõ bàn phím nhanh ơi là nhanh mặc dù chả ra cái thể thống gì.
''Đây là cháu sếp á! Cứ yên tâm nho! Không làm việc vẫn có lương!''
Nhớ lại câu nói này khiến Hyo cảm thấy đời thật bất công. Ngó dọc ngó ngang một lượt, anh nhận ra có một số người thực sự vô cùng chăm chỉ làm việc. Một số khác thì lại chỉ ngồi chơi như có cũng được không có cũng được mà thôi.
Thế nhưng họ vẫn được nhận đầy đủ lương? Khó chịu thật nhỉ?
Thú thực, Hyo cũng chẳng muốn so đo vụ này với ai. Anh không phải là người từng trải trong mấy công việc bàn giấy như thế này nhưng, công việc của anh, những gì anh đã phải nỗ lực để đạt đến đó, thì chắc chắn hiếm ai so được. Như nhau cả thôi, Hyo tin là cứ cố gắng, không đạt được cái này, cũng sẽ đạt được cái nọ.
Anh nhìn về cô gái mà Nagumo gọi là ''Vợ''.
Cô ta chắc chắn là một người rất chăm chỉ, Hyo nhìn lướt qua là biết rồi. Nhưng... một tập tài liệu đó sao ngày càng dày hơn rồi. Về lí do thì chắc chắn không phải là cô ấy đang làm việc không ra gì mà là bởi... có rất nhiều người đùn đẩy công việc cho cô.
Sao mà nhìn có chút quen thế không biết? Hyo đã dám chạm vào cái danh xưng của mình từ lâu rồi, nên anh thừa hiểu những gì đang diễn ra gợi cho bản thân sự đồng cảm nhiều đến mức nào. Đứng phắt dậy, có lẽ anh nên giúp cô gì đi?
***
Lượn đi lượn lại khu chợ chán rồi, Nagumo bắt đầu tìm kiếm chỗ khác. Hắn muốn tìm một cái gì đó thật hợp với vợ mình - một món đồ vật có thể được gọi là ''đánh dấu chủ quyền''. Nhưng hắn lại nghĩ không ra rốt cuộc mình nên chọn gì trong khi có quá nhiều thứ đồ rác rưởi ở đây, và chọn gì để người thương không nhận ra ý đồ đó.
Hắn biết cô gái bé nhỏ ấy đang sợ hắn lắm. Hôm trước hắn để làm hơi quá tay, dọa sợ em hơi nhiều mà. Bây giờ còn chẳng biết em đang nghĩ gì về hắn nữa? Liệu em đang chê trách và muốn ruồng rẫy hắn hay sao? Nagumo có chút khó chịu khi nghĩ thế. Không. Không được phép. Không được phép.
Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng cũng rất ổn. Nhưng ở đây thì không được rồi. Cảm thấy có chút tiếc nuối, Nagumo quyết định sau khi sửa xong tất thảy, sẽ đi mua đồ về.
Nagumo cũng chẳng thích quá đau đớn hay khung cảnh những giọt máu của mình rơi xuống đâu, nhưng nếu là vì người, hắn sẽ làm hết.
________
Có ai đoán được ổng tặng quà gì không, hi hi = ))))))
À, mọi người nhớ vote và bình luận cho em nhé huhu... đợi lượt bình chọn đến số em sẽ nôn ngay chapter ngon lành cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fanfiction"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...