Warning: Có tình tiết không phù hợp với lứa tuổi dưới 16.
...
Tôi đã ngủ một giấc thật ngon và tỉnh dậy trong một buổi sớm mai nắng lại ôm thành phố, chim lại hót và ve lại kêu. Một ngày mới thật ngọt ngào làm sao sau cơn giông bão hôm qua vừa kéo đến. Tôi vươn vai và vội liếc chiếc đồng hồ bên cạnh, như sực nhớ ra điều gì đó, tôi vội vã rời khỏi tổ ấm và gọi tên bé con nhà mình.
''Mama,''
Thật may quá.
Tiếng nói vọng ra đã xóa tan những nỗi lo âu, phiền muộn trong tôi. Yuuto vẫn còn đây, thế là ổn.
Hôm nay là thứ hai, và tôi lại phải bắt đầu một tuần làm việc mới. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, tôi sực nhớ ra rằng hôm qua mệt quá chưa chuẩn bị gì ra hồn cho Yuuto cả. Tức tốc, tôi lao đến phòng bếp cùng cuốn sách dạy nấu ăn mới mua để nấu bữa sáng cho thằng bé. Nhưng khi mũi dép chỉ vừa mới chạm đến cửa bếp, tôi đã nhìn thấy Yuuto và Nagumo đang hí hoáy làm gì.
Khoảnh khắc tôi bước lại bàn ăn cũng là khi hai con người kia quay đầu lại. Ngay lập tức, Yuuto đã giơ một túi cháo nóng hổi lên, đặt trên bàn của tôi, ngoan ngoãn bảo.
''Mama, con và Nagumo vừa đi mua đồ ăn về cho Mama.''
''Vậy hả?''
Chẳng hiểu sao, có một niềm vui bé nhỏ hiện lên trong lòng tôi vô cùng rõ rệt. Tôi bật cười hỏi Yuuto: ''Thế Yuuto và chú Nagumo đã ăn gì chưa?''
''Chúng con ăn rồi, Mama ạ.''
Yuuto đáng yêu làm tôi cứ thế không nhịn được, cười hạnh phúc. Sực nhớ ra vẫn còn Nagumo bên cạnh, tôi liền đứng dậy và cúi đầu theo dáng chuẩn nhất.
''Cảm ơn anh.''
''Hả??? Vì gì ta???"'
''Vì tất cả.'' Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, tôi tiếp tục. ''Và cũng xin lỗi anh nữa.''
Tôi thật lòng vô cùng biết ơn người đàn ông này và cũng vô cùng thấy có lỗi với anh ta. Hôm qua, tôi đã nghi ngờ nhầm anh ấy. Tôi thừa hiểu bản thân là một đứa có tính xốc nổi, có một số chuyện, không bao giờ dùng não để suy nghĩ. Vậy nên, đôi khi tôi phải về nhà và ngẫm lại những chuyện đã xảy ra để rồi phải ngầm thừa nhận bản thân sai thật rồi.
Anh ta chỉ cười hì hì, trông vô cùng vui vẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ có tội đâu, ít nhất là với bản thân mình.
Con người ta có thể dễ dàng tổn thương người khác nhưng lại khó có thể nào chữa lành những gì mình đã gây ra. Tôi hiểu sâu sắc điều ấy. Tôi không muốn bản thân khiến người khác buồn đau, khổ cực.
''Vậy anh Nagumo hôm nay có rảnh không?''
''Có nè! Tui cả tuần này không có việc gì làm hết á!''
''Nếu là như thế... Tôi có thể nhờ anh Nagumo trông chừng Yuuto hôm nay giúp tôi được không? Tôi vẫn chưa hoàn thành hồ sơ nhập học cho Yuuto...''
Tôi lấp lửng nói trong tâm trạng hoang mang vô cùng. Tôi phải đi làm mà chỗ tôi làm thì lại chẳng cho phép nhân viên dẫn theo trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fanfiction"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...