"Yuuto!!!"
Tôi bật dậy giữa cơn mơ phủ đầy rêu xanh và tăm tối. Mảnh rèm mỏng tanh không sao che đi nổi hình ảnh nhập nhoạng đang nổi lên giữa bầu trời. Trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra bản thân đã về đến nhà mình. Vội vàng bước xuống giường, tôi liên tục gọi tên đứa con trai bé nhỏ.
"Yuuto! Yuuto! Yuuto!"
Chẳng có giọng nói nào cả.
Tôi thẫn thờ, không sao tin nổi. Chỉ biết ngồi bệt tại nơi cuối cùng mình kiếm tìm đứa trẻ.
Trong những ngày "thử nghiệm" sống với thằng bé ở nhà, mỗi khi tôi mệt và ngủ thiếp đi mất thì bao giờ khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi nhớ đến cũng là gọi tên thằng bé. Và bao giờ cũng thế, chỉ cần tôi gọi, Yuuto liền xuất hiện dưới căn bếp vừa được dọn lại sơ sài của tôi.
Lần đầu tiên xảy ra chuyện này, tôi đã hỏi thằng bé.
"Con đang làm gì thế?"
"Con đang nấu cơm ạ."
Tôi có nhận ra rằng bảo khi tôi hỏi thằng bé câu hỏi đấy thì đôi mắt của như chất chứa một cái gì đó rất khó tả. Đôi mắt ấy làm tôi xót xa. Xót xa cho đôi mắt ủ dột của đứa trẻ và cũng như đang xót xa cho một tâm hồn đáng lẽ vốn nên non dại, đơn thuần.
Tôi cho rằng: thằng bé đang sợ bị tôi bỏ rơi đấy mà.
"Con không cần làm thế đâu."
Tôi đã ôm lấy nó và bảo nó như thế. Nhưng, thằng bé lại thoát khỏi cái ôm của tôi. Trước cái ngỡ ngàng đến hụt hẫng của tôi, nó giương đôi mắt to tròn của mình và hỏi.
"Nhưng không phải mọi người thích trẻ ngoan và ghét trẻ hư lắm sao ạ? Họ đâu thích chăm bẵm những đứa trẻ nghịch ngợm."
Tôi đã sững người với câu hỏi này vào khi đó. Tôi ôm lấy đứa trẻ và bảo.
"Không đâu... Con không cần phải làm thế. Mama vẫn luôn biết con là đứa trẻ ngoan mà."
Mãi đến tận sau này, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm lớn đến cỡ nào khi trả lời như thế.
"Ồ, cô dậy rồi hả?"
Quả thực có tiếng của ai đó đấy, nhưng lại không phải của Yuuto. Điều đó làm tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng đứng dậy khi người kia bước ra từ ngoài phòng khách.
Là hắn ta.
Ngay lập tức tôi lao tới chỗ tên đó. Nhưng đấy là tất cả những gì tôi có thể làm. Vì hắn ta cao quá, cao và chắc rằng khỏe tới nỗi, tôi không thể làm gì.
"Là tôi đã mang cô về đó, cô phải cảm ơn tôi chứ!"
Hắn ta chỉ vào khuôn mặt mình và giọng cười lanh lảnh lại tiếp tục vang lên như ấn tượng ban đầu của tôi với hắn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn chỉ có thể hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.
"Con trai tôi đâu rồi?"
"Thằng bé đang bị nhốt ở một nơi."
Tôi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, chân tay bủn rủn và môi thì chỉ có thể mấp máy vài chữ bởi cổ họng như đang nuốt phải thủy tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fanfiction"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...