Chương 3.3: The Order - Góc nhìn của Yuuto.

353 59 7
                                    

Tên đầy đủ: The Order - Góc nhìn của Yuuto - Mẹ.

Suốt những tháng năm ở cô nhi viện, tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy rằng mình đang kết nối với những người khác.

Tôi cũng chẳng biết nữa. Những người ở đó, họ gọi tôi là Yoru - cái tên có nghĩa: màn đêm vĩnh cửu. Vì họ bảo: ''Đôi mắt con tựa như những vì sao, rất đẹp''.

Tôi biết đó là một lời nói dối, chắc chắn là như thế. Khi nói về màn đêm, người ta sẽ thường nghĩ đến những thứ u ám, tối tăm nhất thế gian này. Màn đêm là khung cảnh của sự buồn tủi, của tuyệt vọng tận cùng. Màn đêm ấy đâu có ngôi sao nào, chỉ là một thứ màu sắc mờ mịt mà thôi.

[Nhưng cũng chẳng quan trọng.]

Đúng, chính xác là như thế. Tôi hoàn toàn không để tâm đến. Những cái gì ư? Tất cả. Tôi biết, tôi hiểu rất nhiều thứ mà chẳng ai kể cho tôi.

Như là, họ chỉ xem tôi giống người ngoài thôi chẳng hạn.

Tôi cũng chẳng biết có phải là do đôi mắt mình thực sự vô cùng đáng sợ hay không nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, tất cả đều tránh sang một bên, xì xào to nhỏ gì đó. Tôi tựa một vị khách quái dị xuất hiện trong cuộc đời của họ - một ''vị khách'' mà chẳng ai muốn bận tâm, cách càng xa càng tốt.

Cho đến một ngày kia, tôi đã gặp được người ấy.

Mẹ tôi là một người rất tốt. Ban đầu mẹ đi làm tình nguyện trong cô nhi viện của chúng tôi và dần dần, mẹ như một phần không thể thiếu của nơi này vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. Lũ trẻ yêu thích mẹ lắm, vì mẹ lúc nào cũng bày ra bộ dạng vui vẻ, miệng luôn cười vô cùng tươi.

Và mẹ cũng là người đầu tiên chịu nắm tay tôi.

Kể từ khi có nhận thức về thế giới này, tôi đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ăn thì tự cầm thìa, quần áo thì tự mặc. Chẳng ai cần lo cho tôi gì cả. Tôi cũng chẳng bao giờ bày ra những trò tinh quái như lũ trẻ, những cái trò mà họ nói rằng chúng phiền phức lắm.

Thế nên, như họ mong muốn, họ chẳng cần quan tâm tôi là mấy cả. Họ để tôi tự lo cho mình.

Nhưng mẹ thì khác.

Mẹ luôn trò chuyện mỗi khi tôi buồn, đọc sách cho tôi nghe. Đến nỗi, những đứa trẻ còn lại thường bảo tôi đã ''cướp'' mẹ chúng rồi.

Tôi cũng chẳng buồn nói gì cả. Trẻ con ấy mà...

''Con có muốn về nhà với mẹ không?''

Vào một buổi chiều nắng nhạt, mẹ đột nhiên đã hỏi tôi như thế. Khi ấy, tôi đã sửng sốt vô cùng. Và tôi đã làm gì nhỉ? Ôi. Tôi không muốn nhắc tới. Cứ như có một điều gì đó làm tôi ân hận vô cùng đã diễn ra, buộc tôi đem chúng giấu nhẹm vào trong tim, không muốn nhắc tới.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ