Chương 6.1: Khát vọng sống.

340 54 9
                                    

"Dù có cô độc tới mức nào, cũng phải sống."

***

''Anh làm rơi đồ này.''

''Ồ, cảm ơn cô.''

Tôi thích đi bộ trong công viên vào những buổi chiều mùa hạ, khi cơn oi ả đã bắt đầu tan đi và chỉ còn lại những quảng nắng mỏng tang vương trên đường phố. Những buổi chiều như thế gió mát lắm. Những cơn gió làm dịu đi cơn khô hanh mùa hạ và cũng làm vơi bớt phần nào cái cô quạnh trong lòng tôi khi bởi chỉ có một mình vòng quanh thế giới này.

Nhưng giờ thì hết rồi. Tôi nắm chặt tay của con trai mình. Tay thằng bé vẫn còn chút lành lạnh khi vừa rửa xong. Khuôn mặt nó được nhuộm một lớp ánh chiều tà, trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Con muốn ăn gì không?"

Tôi hiếm khi có những buổi chiều như thế này. Công việc chồng chất khiến tôi chẳng bao giờ có nhiều thời gian rảnh rỗi cả. Vậy nên nhân một buổi chiều không thể tốt hơn, tôi liền dành nó cho con trai tôi, đứa trẻ mà tôi thương nhất.

Tôi thương Yuuto, xem thằng bé là người duy nhất mà giờ đây, tôi muốn dành tất thời sự chân thành của mình để bảo vệ thằng bé trọn đời trọn kiếp. Thằng bé ngoan ngoãn. Ngoan tới độ nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân chẳng làm được gì nên hồn cho nó. Ngoan tới nỗi nhớ nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu nó có xem tôi là gia đình của mình.

Cơ mà, có lẽ nếu Yuuto chẳng xem tôi là gia đình cũng không sao. Dần dần rồi điều đó sẽ đến, tôi vững tin như thế.

"Thật ra thì có một số thông tin về Yuuto trong một tòa nhà ấy."

Có dạo tôi kể cho Nagumo về nỗi trăn trở của mình, anh ta vừa ăn pocky nhồm nhoàm vừa bảo như thế. Anh ta nhắc tới một tòa nhà ở nơi nào đó, bảo rằng chỗ đó lưu trữ vô vàn thông tin. Người đàn ông ấy đã hỏi và đề nghị liệu tôi có muốn đến đó không, anh sẽ giúp tôi bước đầu tiên.

"Vì Yuuto."

Do dự một hồi, tôi đã quyết định như thế. Cứ xem như đây là một chuyến nghỉ ngắn hạn đi, tôi sẽ kiếm tìm những tài liệu về Yuuto. Những khoảnh khắc mà thằng bé như có năng lực siêu nhiên làm tôi nghi ngờ lắm. Tôi phải biết rõ nó là ai mới được.

Chúng tôi giấu Yuuto về việc ấy. Nagumo còn căn dặn tôi một số việc phải làm trước, có thể làm và không được làm khi ở đó. Cuối cùng, anh ta bảo tôi đừng để tâm tới những gì mình nghe được. Tôi đồng ý và ngày đặc biệt của tôi bắt đầu.

Tôi được phân công đến một tầng trong số tòa nhà được gọi là "Sát đoàn Kanto" đó. Công việc kể ra cũng nhàn, chỉ là sắp xếp lại đống thông tin cũ của khách hàng mà thôi. Tôi tranh thủ kiếm tìm thử xem có được chút ít thông tin nào của Yuuto không nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy. Có lẽ thông thường của thằng bé ở ngăn chứa khác nhỉ?

"Thực tập, nhanh lên."

Tôi là một thực tập thế nên có lẽ đang được "đàn anh"  hướng dẫn hỗ trợ, mặc dù anh ta hơi cau có chút.

Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Liệu mình có đang cướp đi cơ hội làm việc, miếng cơm manh áo của ai không nhỉ?

"Có kẻ đột nhập..."

Đèn cảnh báo chợt vang lên, khiến tất thảy rúng động. Nhưng dường như người đàn anh kia của tôi chẳng có chút quan tâm nào đối với việc này cả. Anh ta tự tin được rằng chúng sẽ không lên đến được đây. Tôi lại có chút lo lắng. Trực giác mách bảo tôi nên đi tìm chỗ trốn ngay bây giờ.

Tôi bảo với người kia như thế. Nhưng anh ta hoàn toàn không có chút nào sợ hãi cả. Thấy vậy tôi cũng đành hết cách. Vội vàng xin anh ta cho phép, tôi đi vệ sinh dưới con mắt khinh bỉ đến tận cùng của anh ta. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Ý định của tôi bây giờ chỉ là sống sót mà thôi. Thấy tôi như con chuột cũng chẳng sao, chẳng sao cả.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Cái linh tính trời đánh của tôi thế mà lại không sai. Chẳng bao lâu ở bên ngoài kia đã có tiếng một cái gì đó xoèn xoẹt vang lên và vài câu ú ớ của mọi người. Tôi gần như hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội bịt miệng lại và cầu mong hắn đừng có sang bên phía mình. Nhà vệ sinh ngay phía cuối của căn phòng rộng lớn, rất dễ bị phát hiện. Thế nên bấy giờ chỉ biết cầu mong ông trời rũ lòng thương cho tôi.

Có lẽ tôi vẫn còn được yêu thương rất nhiều. Kẻ điên rồ đã tàm sát hàng loạt đó đã không tiến lại gần chỗ tôi. Có vẻ hắn đã bỏ đi. Tôi nán lại trong này lâu một lúc, tự trấn an bản thân mình không được sợ hãi.

"Cậu đã kiểm tra trong các nhà vệ sinh chưa?"

"Ồ, chưa. Thế để em đi kiểm tra vậy."

"Thôi khỏi, để anh đi."

Giống như bản năng, mỗi khi gặp nguy hiểm thì khả năng nghe liền tốt lên vượt bậc. Tôi cắn môi sợ hãi khi nghe thông tin ấy. Tiếng bước chân đều đều ngày càng gần tôi và bấy giờ, bắt buộc tôi phải tìm ra một cách nào đó.

May sao nơi này có một dãy dài và chỗ của tôi ở cuối, tôi liền nhân cơ hội lén nhìn qua một cái lỗ nhỏ chẳng biết ở đó bao giờ trên cửa. Dáng hình của người kia ngay lập tức khiến tôi thấy quen thuộc đồng thời làm tôi nảy ra một cách.

Hít một hơi thật sâu, tôi liền xông xáo chạy ra khỏi đó, chạy đếm cạnh người kia và nắm tay anh ta.

"Anh."

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ