Chương 4. Làm tôi bất ngờ đi.

362 67 18
                                    

Như Nagumo nói, thoáng chốc anh ta đã đưa con trai tôi đến công viên. Đôi mắt anh ta vẫn như cũ, chứa đầy ý cười nhưng cũng sâu thẳm khó nói nên lời.

"Vậy nhóc muốn thử chơi phi tiêu quà tặng không?" Nagumo xoa đầu Yuuto, hỏi. Hình như anh ta đã chọc ghẹo thằng bé gì đó nên nó bảo: "Mama, mama có muốn không?"

"Nhóc không biết chơi nên lấy mẹ làm lá chắn chứ gì?"

Tôi bảo: "Mẹ cũng muốn."

"Vậy thì... chúng ta lại gian hàng đằng kia đi."

Yuuto chỉ vào gian hàng trước mặt tôi, khí thế nó hừng hực.

Tôi sững người và bật cười trong giây lát. Đáng yêu thật. Cuối cùng thì thằng bé cũng không xem tôi là "người ngoài" nữa rồi.

Nagumo đưa tiền cho người kiểm soát. Tuy vậy, tôi tất nhiên vẫn phải dùng tiền túi của mình để trả lại anh. Tiền đâu phải là thứ gì dễ kiếm.

Nagumo thế mà cười hì hì, bảo: "Tiền tôi làm một tháng thừa hơn cô làm một năm."

Cái câu này chẳng khác nào chọc ngoáy vào sâu trong nỗi đau của tôi cả. Nhưng tôi cũng chỉ có thể biết cười trừ mà thôi.

Cả Yuuto và Nagumo chơi nhiệt tình lắm, ít nhất là tôi thấy thế. Chỉ là nếu so đi so lại thì chắc chắn Nagumo vẫn hơn hẳn con trai tôi. Là vì tính chất nghề nghiệp chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Tệ quá Yuuto ơi!"

Mười quả bóng, Nagumo quất luôn cả mười quả. Còn Yuuto thì tệ hơn chút. Mắt thằng bé hiện rõ sự không cam chịu khi bản thân chỉ được một quả duy nhất.

Tôi thở dài đến bên cạnh Yuuto. Tôi có nghe giáo viên nói qua là mất thằng bé không được tốt nên điều này cũng chẳng kì lạ.

"Thế Yuuto thử lại-"

Vốn dĩ muốn an ủi Yuuto nhưng một trong số những món đồ ở đó đã khiến tôi ngay lập tức phải dừng lại mọi việc, nhìn vào đó.

Trong số những phần thưởng ở đây, có doll của nhân vật tôi yêu thích được bọc rất cẩn thận nhưng vẫn để lộ khuôn mặt.

Sức hút này thì ai mà chống cự được...

Tôi ngay lập tức hỏi ông chủ.

"Cái này cần bao nhiêu lần ạ?"

Ông chủ có vẻ đã thấy được cái mong muốn đó trên khuôn mặt của tôi. Ông ta bảo.

"Hai mươi cái một lần."

"Ồ, thế thì tôi sẽ mua bốn lần ném nhé, mỗi lần mười lượt.

Tôi phấn khích. Như thế này còn không trúng được nữa ư. Sự vui vẻ cứ thế tràn qua đầu óc tôi, làm tôi hạnh phúc không chịu nổi.

Nhưng giọng nói của ông chủ đã ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào tôi.

"Ý là mười cái phi tiêu phải ném trúng hai mươi quả bóng ấy."

Lúc này tôi thật sự rất muốn hét lên, chửi thẳng vào mặt ông ta. Chiêu trò này mà cũng có người mắc bẫy được hả?

Nhưng mà...

Tôi vẫn muốn thử.

"Được thôi." Tôi vui vẻ đáp trong con mắt hài lòng của chủ tiệm và sửng sốt của Yuuto: "Nhưng tôi sẽ không thử."

Qua đó, tôi quay sang phía Nagumo. Bấy giờ anh ta là hy vọng duy nhất của tôi.

"Anh Nagumo có thể giúp tôi, được chứ?"

Nói ra câu này tôi cũng ngại lắm. Nhưng mà thôi, có đôi lúc chúng ta phải từ bỏ một số thứ để có được một số thứ mà nhỉ.

Huống chi cái đang ở trước mặt tôi đây là thứ mà ngày đêm tôi mong ngóng nữa. Duyên phận đã tới đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ ngang?

Nghe lời nói của tôi, thế mà Nagumo lại bật cười.

"Thế thì cô nói gì để khiến tôi bất ngờ đi, tôi sẽ giúp cô."

Tôi có chút luống cuống. Yuuto bên cạnh mặt méo xệch ra. Nó bảo: "Mama, cứ nói đại câu nào đó đi."

"Nè, chỉ được nói một lần duy nhất thôi nha! Tôi mà không thấy bất ngờ là khỏi á!"

Cái bản mặt nhởn nhơ của anh ta làm tôi có chút bực mình. Nên nói gì đây? Tôi phải làm gì thì anh ta mới bất ngờ cơ chứ. Để rồi, bỗng nhiên một vài hình ảnh từ bộ phim tối qua hiện lên trong đầu tôi.

Tôi ngẩn người. Hợp lí đấy nhưng...

"Sau này anh đừng có trêu chọc tôi nhé?"

Nagumo ra vẻ chẳng biết gì.

"Để xem ha?"

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình để nói.

"Chúng ta kết hôn đi."

Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi đi hết hồn phách của những người gần đó, và cả của tôi.

Tôi thật sự không biết giấu mặt đi đâu khi nhìn vào ông chủ của tiệm, Yuuto và Nagumo nữa.

Yuuto ngây ngốc dán chặt đôi mắt của mình vào tôi. Hẳn thằng bé đang không thể tin nổi.

Trái ngược với Yuuto, một thoáng của Nagumo trôi qua rất nhanh. Anh ta bật cười.

"Vợ đã nói, thế thì phải làm thôi!"

Tôi hận không thể chui xuống cống ngay lúc này.

Ông chủ thì vẫn bày ra vẻ mặt như đang muốn nói ừ thì lúc nãy mày giỏi, nhưng giờ xem sao.

Có vẻ thử thách này khó khăn lắm đây, chưa chắc Nagumo đã làm được. Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi mím môi. Đó là điều dễ hiểu à.

Nagumo bắt đầu đi chọn góc và ném.

Chỉ với vẻn vẹn sáu lần mà đã làm ông chủ trố mắt ngạc nhiên. Tôi có thể thấy cái tay đang run rẩy của ông ta khi cầm lấy chú doll đáng yêu của thần tượng và đặt nó vào tay tôi.

Xem ra ông ấy đã lỗ một khoản nhỉ. Đột nhiên tôi cũng chẳng biết, mình làm vậy có đúng không.

"Mama, mama đừng nghĩ nhiều."

Khi chúng tôi tiếp tục chặng đường "nghỉ dưỡng" của mình, Yuuto đột nhiên bảo thế.

"Nếu Mama đã thích cái con gấu bông đang ở trên tay mình thế thì rất nhiều người khác sẽ thích. Ổng chả có lỗ nổi đâu Mama. Chúng ta còn phải mừng đó chữ."

Tôi biết rất rõ điều ấy nhưng tôi vẫn thấy có lỗi làm sao. Cứ như mình đã làm điều gì đó xấu xa lắm vậy.

"Chú Nagumo bỏ tay ra khỏi tóc mẹ cháu ạ."

Yuuto nhăn mày. Tôi quay phắt lại phía sau và bắt gặp Nagumo đang ở rất rất gần mình. Tôi hỏi anh ta.

"Anh đang làm gì thế?"

"Xoa đầu vợ yêu đó!"

Tôi lại muốn tìm chỗ trốn nữa rồi.

"Anh Nagu--"

Nhưng có vẻ ngày hôm nay không cho phép tôi phát biểu ý kiến của mình hay sao đấy nhỉ? Khi tôi chưa kịp giải thích cho anh ta hiểu, thì một bóng dáng quen thuộc đã khiến tôi chú ý tới.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ