Chương 17: Hẹn hò.

413 44 29
                                    

Chúng tôi bắt đầu tập tành hẹn hò vào ngày chủ nhật tuần đó.

Hôm ấy, Yuuto đã bảo tôi  đưa nó đến chỗ Aoi một ngày. Nó bảo: ''Con không muốn làm phiền hai người đâu ạ''.

Đối diện với thái độ của nó, hình như tôi ngờ ngợ ra điều gì đó.

''Vậy nhé, hai người đi thong thả.''

Vốn dĩ tưởng sẽ chẳng thể nào nhờ Aoi xem chừng Yuuto hộ mình. Nhưng trái ngược với sự lo lắng không cần thiết của tôi, Aoi thực sự đã vô cùng vui vẻ, chấp nhận nó.

Khoảnh khắc ấy tôi liền nhớ lại đã từng có một Aoi như thế. 

À không, luôn có một Aoi như thế.

''Giờ thì đi thôi.''

Tuần này mưa liên miên không ngớt. Trời có chút lạnh. Hai đứa chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường ồn ào, náo nhiệt.

Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi. Đầu tiên đó là  một khu chợ nhỏ. Dù thế, ở đây vẫn trông rất là rực rỡ với vô vàn thứ được trưng bày, trông vô cùng độc đáo.

Nagumo kéo tay tôi đến một gian hàng nhỏ. Người chủ của chỗ đấy là một bà cụ trông đã khá già rồi nhưng đôi mắt nom vẫn còn đẹp lắm. Bà hỏi chúng tôi.

''Thế mua gì đi, các cháu!''

''Dạ...''

Tôi bị mắc cái bệnh khó từ chối lời đề nghị của người khác, nhất là của những người có ít cơ hội kiếm cái ăn cái mặc trong cuộc sống. Mỗi lần cứ nghĩ đến cảnh, đêm đêm họ ăn không ngon, ngủ không yên vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi liền nghĩ bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ họ một chút, mang đến cho họ niềm vui dù chỉ là một chút.

Tôi nhìn sơ qua một lượt. Có rất nhiều vòng tay thủ công ở đây. Có vẻ là do bà ấy tự làm. Những chiếc vòng tay ấy đến rõ là xinh, chứng tỏ người làm đã rất tỉ mỉ.

''Lấy cái này nè,''

Nagumo cầm hai chiếc vòng màu đỏ, nắm lấy cổ tay tôi và cẩn thận đeo nó vào. Trông hai chiếc hệt nhau, như vòng đôi vậy.

''Ồ, hai đứa là một đôi hả? Lấy hai chiếc vòng này là tốt đấy, sẽ có thể ở bên nhau đến trọn đời.''

Bà ấy vui vẻ bảo, đuôi mắt cong lên, rất đẹp. Tôi cười cười, có chút ngại ngùng nhìn bà. Phải nói làm sao nhỉ, tôi cũng thực sự hy vọng là thế đấy.

''Bà yên tâm, tụi con sẽ ở bên nhau đến trọn đời.''

Nagumo khúc khích cười, sau đó kéo tôi lại gần anh. Tay của anh không còn lạnh ngắt như hôm nọ nữa, mà vô cùng ấm áp.

Chúng tôi trả tiền cho bà, sau đó nắm tay nhau, rời khỏi chợ.

''Em muốn ăn cái gì không?''

''À... em chưa đói...''

Tôi ngập ngừng trả lời.  Tôi biết nếu câu trả lời của bản thân là ''Có'', sẽ làm phiền Nagumo như thế nào.

''Đã trở thành người yêu rồi thì bận tâm mấy cái đó làm gì.''

Hình như đã phát hiện ra những suy nghĩ của tôi, Nagumo híp mắt cười: ''Dù sao cũng trưa rồi mà, ghé qua chỗ nào đó đi.''

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ