Chương 3. The Order - góc nhìn của tôi.

515 67 0
                                    

Tên đầy đủ: The Order - Góc nhìn của nhân vật tôi: Điều cuối cùng mà tôi có thể cho nó thấy.

Nagumo và Yuuto có bảo với tôi rằng hôm nay hãy nghỉ một ngày và cùng họ đi đến nơi nào đó. Tất nhiên là tôi đồng ý song, tôi không thể cứ tùy ý nghỉ làm được. Tôi gọi đến ông chủ của mình và xin phép ông ta cho mình không đến làm ngày hôm nay.

Vốn dĩ tưởng ông ta sẽ mắng chửi bù lu bù loa lên vì chuyện hôm qua, ai ngờ đâu ông ta chưa cần tôi mở miệng đã đồng ý ngay tức khắc. Giọng ông ta vang lên, run lẩy bẩy. Điều này làm tôi nghi ngờ nhìn anh Nagumo vừa mới tới. Phải chăng, anh ta có liên quan gì?

Nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Thế này cứ coi như là đặt ấn vào ông trời tặng cho tôi đi? Nghe tuyệt đấy chứ nhỉ?

Và thế là tôi cùng hai người bọn họ đi bộ đến nơi ấy. Có vẻ là cũng gần nhà tôi thôi nên hai người kia mới dửng dưng như vậy được.

Thật ra thì tôi thừa rõ họ sẽ làm gì rồi.

Yuuto không phải là con trai ruột của tôi, tôi chỉ nhận nuôi được dăm ba ngày. Có lẽ, có lẽ gia đình của thằng bé đang muốn nhân những tháng ngày chúng tôi còn chưa buộc chặt sợi dây kết nối của mình mà đưa Yuuto đi.

Cả quãng đường ba người chúng tôi đi vô cùng im lặng, đó là nếu không tính có tiếng xe cộ, tiếng người nói cười và tiếng Nagumo lâu lâu lại bày trò nghịch ngợm. Tôi thỉnh thoảng lên nhìn Yuuto, cảm thấy buồn rười rượi. Thế là tôi sắp không được gặp thằng bé nữa rồi ư? Tệ quá.

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi tin quyết định này có lẽ vẫn sẽ tốt cho thằng bé. Vì sống cùng với những người có máu mủ với mình cũng tốt mà nhỉ. Chưa kể họ vô cùng giàu có. Còn tôi thì chỉ là một ỏe làm công ăn lương mà thôi. Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu thương với thằng bé.

"Làm ơn cho tôi một chút tiền, nếu không con tôi sẽ chết đói mất!"

"À,"

Tôi loay hoay tìm trong người thử xem có mang được đồng nào không, rồi bỏ vào bát người kia: "Cháu chỉ có thể cho bác được từng này thôi ạ..."

"Thật sự cảm ơn cô!"

Có vẻ như cả Nagumo và Yuuto đều đang quan sát tôi. Khuôn mặt anh ta có chút khó hiểu. Nagumo hỏi tôi.

"Cô không nhận ra à?"

"Vâng?"

"Người ăn xin đó là lừa đảo."

Chỉ cần nghe như vậy thôi là tôi đã hiểu anh ta đang muốn hỏi điều gì. Tôi trả lời.

"Nếu không cho họ điều gì thì tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Vả lại... lỡ như điều họ nói là sự thật thì sao? Tôi sẽ áy náy lắm."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, và tôi nghe thấy giọng nói của anh hòa cùng làn gió sớm mai, dịu dàng.

"Cô đẹp lắm."

"Cảm ơn."

Có lẽ anh ta đang muốn khen tôi đi? Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Tôi nhìn về Yuuto, lòng mong rằng đây sẽ là điều tốt nhất mình dạy được cho thằng bé trước khi chúng tôi chia xa.

Đoạn đường mà tôi mong dài dằng dặc thế mà ngắn vô cùng. Ừ, tất nhiên rồi. Mà dẫu cho nó có thật sự dài đi chăng nữa thì đối với một người không muốn đến đích đến cuối cùng, nó vẫn sẽ ngắn mà thôi. Cuộc đời chóng vánh cỡ nào, tôi thừa hiểu. Chúng ta không có cách nào để thời gian ngừng lại. Cách tốt nhất là tiến về phía trước.

Khi mũi giày của tôi phải dừng lại cũng là lúc tôi đi tới một quán cà phê trong khá ổn. Nagumo và Yuuto kéo tay tôi vào trong khi tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Khung cảnh của nơi đây trống vắng vô cùng. Điều này khác xa với ấn tượng đầu tiên của tôi; sẽ là một nơi đông đúc náo nhiệt.

Ở đấy, tôi thấy có phải ba người đang ngồi - có vẻ như họ đang tán ngẫu cùng với nhau. Nhìn thấy tôi cùng Nagumo bước vào, họ hỏi.

"Đến rồi à?"

Đó là một người đàn ông có mái tóc khiến tôi nghĩ rằng anh ta là một người rất cứng đầu và phá phách. Ngoại trừ anh ta ra thì còn có một cô gái tóc đen xinh đẹp và một người đàn ông nữa, trông khá khó tính.

"Đây là họ hàng xa của ông Takamura hả?"

Họ nhìn Yuuto. Tôi cũng nhìn thằng bé. Thấy ánh mắt nó lạnh tanh, tôi vội nắm tay nó.

"Còn đây là?"

Họ đổ dồn ánh mắt vào tôi.

"Là mẹ cháu ạ."

Nó bảo, cái giọng vẫn còn non nớt làm sao cứ thế như một viên kẹo ngọt ngào, khiến lòng tôi vui vẻ. Mấy người còn lại cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Bỗng lúc này, Nagumo kéo tay tôi.

"Tôi dẫn cô đi đến nơi này!"

Lực tay của Nagumo rất mạnh, tôi chỉ biết lí nhí khi trước khi ra khỏi đó.

"Nhưng mà còn Yuuto!"

Nagumo nhẹ nhàng bảo tôi.

"Người nhà của nó mà, cô lo gì! Không ai có thể làm tổn hại nó đâu!"

Tôi không còn cách nào khác đành phải đi theo anh ta, nhưng trong lòng vẫn thầm lo lắng.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ