Chương 11: Vốn dĩ là yêu.

287 54 6
                                    

Chiều hôm ấy, tôi, ba mẹ, Yuuto và Nagumo ngồi với nhau trong phòng khác. Không khí mới đầu cũng có thể gọi là nhẹ nhàng nhưng dần dần lại trở nên nặng nề không thể tả.

Ba mẹ tôi hỏi Yuuto nhiều thứ lắm. Không chỉ là tuổi tác, thích gì, họ thậm chí còn tiếp tục đào sâu vào quá khứ của thằng bé ở cô nhi viện. Họ dùng cách nói chuyện của mình để xác định Yuuto là một đứa trẻ như thế nào.

''Yuuto ra ngoài với chú Nagumo một lát nhé?''

Tôi nhỏ nhẹ, bảo với thằng bé. Yuuto thoạt trông có vẻ không muốn nhưng thằng bé vẫn gật đầu. Nagumo cũng rất tự nhiên mà đưa nó ra ngoài, không chút có cảm giác như ''đây không phải là nhà của mình''. Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng hai người đó khuất xa, tiếp đến, quay lại phía hai người đang ngồi đối diện với mình.

Đây hẳn là giờ phút căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua trong suốt tuần này. Ba mẹ nhìn thẳng vào tôi. Cả hai đều không nói gì. Mãi tới khi mẹ lên tiếng, cái ảm đạm nơi đây mới tàn lụi đi được chút ít.

''Thế con định nuôi thằng bé đúng không?''

''Vâng.''

''Tại sao thế?'' Mẹ tôi nói, giọng điệu như có chút mỉa mai: ''Con phải nhớ lấy rằng để nuôi dưỡng được một đứa trẻ nên người, hoàn toàn không dễ dàng gì.''

''Con có thể chăm sóc, bảo vệ được nó.''

''Nói thì dễ lắm, nhưng làm chẳng dễ đâu. Đã mấy lần con chịu trách nhiệm với những gì con làm rồi?''

Tôi có thể nghe được, cảm nhận rõ được cái không khí đậm mùi thuốc súng ở trong căn phòng này. Hồi nhỏ tôi sợ nhất là những lúc mẹ thật sự tức giận. Khi ấy, bà rất đáng sợ. Chúng tôi thật sự không dám hé môi nữa lời. Nhưng lần này thì khác, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa đâu.

''Con lớn rồi, mẹ ạ. Con có thể tự lo cho bản thân mình.''

Mẹ tôi nghe được câu này, liền lắc đầu. Tôi biết bà đang không tin vào những gì tôi nói. Vì dường như trong mắt bà, tôi vẫn là đứa trẻ yếu đuối năm ấy, không có chính kiến của riêng mình.

Có vẻ thấy được cái nghẹt thở ở nơi đây, ba tôi lên tiếng.

''Không thì như thế này... Con để thằng bé ở đây với ba mẹ một tuần, thử xem thằng bé là đứa trẻ như thế nào. Nếu ngoan ngoãn thì con cũng bớt đi được đôi chút gánh nặng.''

Nghe được lời này, tôi đứng phắt dậy, không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

''Ba à! Yuuto không phải đồ vật! Thằng bé là con trai con, và dù thế nào cũng vẫn là con trai của con!''

''Ba mẹ chẳng phải đã từng nói, chỉ cần biết yêu chúng ta có thể làm được tất cả sao!''

Tôi biết mình đang cãi vã một cách chẳng ra đâu vào đâu, chẳng khác gì cãi cùn cả. Nhưng đầu tôi hiện tại trống rỗng rồi, chẳng làm cách nào khác được.

''Không phải lúc nào câu nói ấy cũng đúng. Vả lại, con có thật sự yêu thương thằng bé không? Hay chỉ vì lời nói ''Gả chồng sớm đi'' của mẹ mà nhận nuôi nó?!''

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ