Chương 18: Change.

265 38 7
                                    

Tôi mở cửa, bước vào trong. Căn nhà trống trơn, im như thóc, và tối, và lạnh. Tôi ngồi xuống một góc nhà, nơi nắng vương trên tường qua khung cửa sổ. 

Tôi nghĩ về buổi đi chơi của mình, lòng cứ mãi cảm thấy khó chịu. Tôi nhớ về những khoảnh khắc chúng tôi nắm tay nhau đi dạo, ngồi ăn phở vô cùng vui vẻ. Lúc đó mình đã cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân mình, khóe miệng không tự chủ được, cười vui vẻ.

Tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng thấy nghi ngờ thế giới này nữa.

Có lẽ tôi là một kẻ đa nghi, chỉ có ti tí hành động khác lạ của Nagumo liền cảm thấy bản thân đã hụt chân, rơi xuống hố sâu vạn trượng. Tôi không thể ngăn được những suy nghĩ của mình, cứ thấy trong tim trĩu nặng dẫu bản thân biết đó là sai lầm.

Nagumo chắc chắn bận rộn lắm... Và với giới sát thủ như anh, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, thậm chí là mất đi ai đó...

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt của Nagumo nhuộm trong nỗi buồn lớn đến như thế. Quen biết với anh, tất thảy những gì tôi nhận thấy ở anh đến hiện tại chỉ là một con người dễ tính, vui vẻ nhưng cũng có chút đáng sợ. Và tôi đột nhiên cho rằng: bản thân hình như đã quên mất, ai trong cuộc đời này cũng biết buồn cả.

Điện thoại của tôi chợt reo trong cái lặng im đáng sợ. Tôi mở máy ra, nhìn thấy cái tên ''Nagumo'' xuất hiện ở ngay đầu tiên cùng với dòng chữ [Em nhớ tới đón Yuuto nhé].

Tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa. 

Nếu là bình thường hẳn là tôi có thể dễ dàng trả lời tin nhắn này rồi... Nhưng... Tôi cảm thấy khó chịu. Cứ như khi vươn tay sắp chạm đến một điều gì đó, thì điều ấy bỗng bay xa hơn, làm ta mất hết hy vọng vậy...

Lưỡng lự một hồi, tôi liền quyết định nhắn [Ừ] một cái và cả dòng chữ [Anh nhớ cẩn thận nhé].

Nagumo gửi một biểu tượng hình mặt cười. Và chúng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện như thế.

Sau đó, tôi cũng đứng dậy để đi đón bạn nhỏ Yuuto. Giờ mới nhớ ra có lẽ hơi muộn, nhưng chắc vẫn kịp.

Tôi nhắn tin cho Aoi, bảo rằng một lát nữa mình sẽ sang đón bé con Yuuto.

Đường từ nhà tôi tới nhà của Aoi nói gần cũng không nhưng nếu đi bộ, tầm hai mươi phút là đến. Vừa đúng lúc tôi đang cảm thấy mỏi mệt, liền quyết định đi bộ để tận hưởng một chút cái không khí man mác dễ chịu này, tiện thể suy nghĩ một xíu.

Tôi đi ngang qua một cửa tiệm gần đó, có bán một vài chiếc ô màu đó. Chúng nổi bật được treo ở ngoài. Tôi lại nhớ về Nagumo, thầm thở dài. Tôi bước nhanh hơn để trí nhớ không quay cuồng về cái tên đó nữa.

"Yuuto!"

Khi tôi đến, Yuuto đang ngoan ngoãn ngồi nghịch ngợm cùng Hana. Lông mi thằng bé rất dài, cụp xuống, dịu dàng không khôn tả.

Thấy tôi, nó không vội vàng đứng dậy ngay lập tức mà chỉ ngước nhìn.

Tôi áy náy vô cùng, vội dừng lại. Yuuto là đang giận tôi, đúng chứ?

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ