rảnh rỗi nửa đêm.

225 29 4
                                    

Ngồi tâm sự tí về bạn "Tôi" của "Chốn nơi để trở về".

Tui đảm bảo là mọi người đều biết tui thích kiểu nhân vật thuộc về "thế giới bình thường" đúng hem? Kiểu nhân vật mà "Là một ai đó thật bình thường với trái tim biết yêu biết hận, một con người vừa tốt vừa xấu nhưng lại kiên cường và thủy chung" ( trích từ Người Của Thế Gian ). Mình yêu vô cùng những nhân vật như thế, bởi lẽ ở họ luôn cho mình cảm giác khác biệt ( cũng không hẳn ) và thoải mái.

Và bạn "Tôi" cũng là kiểu người như thế.

Tui rất thích bạn ấy, thật sự rất nhiều. Nếu ai mà đồng hành cùng tui lâu rồi đều biết là tui có khá nhiều bạn được xây dựng theo cách "bình thường nhưng không tầm thường". Như là bé Hiiko nè, như là cục bột Yuuki.

Và dù thế nào, chủ trương của tui là "tạo ra sự khác biệt trong những cái chung chung chưa được nói đến rõ rệt". Vậy nên, tui có một Hiiko luôn chơi vơi trong chính cảm xúc của mình. Tui có một Yuuki từng bước từng bước nhận ra mình vô cùng rực rỡ.

Và đến với bạn "Tôi" này, tui cũng vẫn tạo ra những sự khác biệt trong tính cách của bạn ấy.

Bạn [Tôi] là một đứa trẻ sống trong một môi trường hạnh phúc từ nhỏ. Chỉ là, một phần là do sự thực, phần khác là do cách suy nghĩ của bạn ấy, khiến [Tôi] từ nhỏ tới lớn luôn tự hỏi rằng "À, thì đúng là mình có một gia đình hạnh phúc thật... Nhưng, liệu bố mẹ có đang áp đặt mình hay không". Thế là bạn ấy đã băn khoăn câu hỏi này từ nhỏ tới khi hai bảy tuổi.

Và cũng chính từ cái suy nghĩ ấy mà bạn [Tôi] rất hay có xu hướng phản lại ba mẹ theo một nghĩa nào đó. Nhưng, cái "cứng đầu" của bạn ấy không phải theo kiểu hoàn toàn mà chỉ là ngấm ngầm thôi. Ví dụ như nếu ba mẹ bảo bạn ấy đi hướng Đông, bạn [Tôi] sẽ đi hướng Đông Bắc, kiểu vậy.

Một minh chứng rất rõ rệt khác là việc bạn ấy đã nhận nuôi Yuuto.

Mẹ bạn [Tôi] đã khuôn bạn ấy hãy lấy chồng sớm vì lo rằng sau này, bạn ấy sẽ không có ai chăm sóc. Cơ mà quan điểm của bạn [Tôi]  là "Con có thể tự nuôi bản thân mình được". Tuy nhiên, cho dù bạn ấy đã luôn nghĩ rằng như vậy, nhưng bạn lại vô thức chọn cho mình một con đường chả giống ai vào lúc đó - nhận nuôi một đứa trẻ để chứng tỏ bản thân có thể tự lập: đây là sự "phản kháng không nên" của bạn ấy.

Nhưng dù sao đi nữa, cũng thật may vì bạn [Tôi] đã làm vậy. Thật may làm sao, đứa trẻ bạn ấy lựa chọn lại là Yuuto.

Yuuto rất giống bạn Tôi, hoặc không. Cả hai đều là mẫu người cô độc. Nhưng cũng bởi vì thế mà hai bạn mới chấp nhận ở cạnh nhau.

Đối với Yuuto, việc gọi [Tôi] tiếng "Mama", tức là thằng bé đang hy vọng sẽ tìm được sự mới kẻ từ trong mối quan hệ mẹ con này.

Còn đối với [Tôi], việc nhận nuôi Yuuto ban đầu chỉ là mối quan hệ "tạm bợ" để chứng tỏ của bạn ấy, một mối quan hệ mà bạn ấy đã chọn cách "từ từ bồi dưỡng".

Ừ rồi thì từ từ, cả hai bắt đầu hiểu ra và chấp nhận đối phương. Không. Nói chấp nhận thì không phải, mà "muốn ở bên" thì đúng hơn. Tình yêu có thể được nhận biết trong rất nhiều khoảnh khắc đột ngột mà ta không hề hay biết, tạo thành một sợi dây mang tên duyên phận níu lấy ta lâu thật là lâu.

Đó là đối với Yuuto, còn đối với Nagumo, quan hệ hai người này thoạt tiên chỉ là "ân nhân" và "người để bắt đầu một câu chuyện thú vị" thôi.

Rồi cũng từ từ, cả hai tạo cho nhau những phút giây mà người kia không ngờ đến.

Vụ thằng chả cảm thấy thế nào về bạn Tôi thì ta cứ nói sau. Còn bạn [Tôi] á? Bạn ấy đã được Nagumo dạy cho cách cứng rắn hơn, dạy cho cách thôi không thương xót người khác, thôi không mặc người ta đày đọa mình nữa. Khi ở bên Nagumo, bạn [Tôi] luôn thấy thoải mái vô cùng. Là bởi, cách cư xử của Nagumo khác biệt hoàn toàn với ba mẹ bạn [Tôi]. Khi bạn ấy khóc, ba mẹ điên cuồng hỏi han này nọ. Còn với Nagumo? Khóc á? Nagu không thấy. Khi bắt gặp [Tôi] khóc lúc mưa, bạn Nagu chỉ đơn giản đưa nàng về nhà. Khi bắt gặp nàng đứng ở giữa nắng mà khóc, Nagu chỉ đơn giản là đội một chiếc mũ lên cho [Tôi].

Đó là cách hai đứa bắt đầu yêu nhau theo đúng nghĩa đen, rồi dần bên cạnh người kia tới cuối đời.

Đó là cách cả ba dần cố gắng trở thành một gia đình, trân trọng nhau.

Đó cũng là cách mà mình xây dựng tác phẩm ấy.

Vậy thôi.



[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ