Chương 9: Những người như thế.

238 57 4
                                    

Vốn dĩ chúng tôi đã lên kế hoạch rằng cuối tuần này sẽ trở về nhà ba mẹ, nhưng sau cùng Nagumo lại có việc bận phải đi đâu đó. Thế là chúng tôi liền đổi sang một ngày khác để anh có thể hoàn thành công việc của mình. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, chữ ''Xin lỗi'' cùng lời giải thích, tôi liền nhẹ nhàng gõ dòng chữ quen thuộc.

[Không có gì đâu, dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh mới phải.]

Sau đó, tôi tắt điện thoại đi. Nhìn Yuuto đang ngoan ngoãn ngồi chơi rút gỗ cùng bé Hana, tôi cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

''Trẻ con thì tốt nhất nên nghịch ngợm một chút.''

Trước kia, tôi từng ghét cay ghét đắng cái câu nói này của mẹ. Phiền lắm. Phiền lắm. Phiền lắm. Tôi đã từng ghét những đứa trẻ như thế làm sao và thề rằng, sẽ chẳng bao giờ quan tâm những đứa trẻ như thế.

Nhưng giờ đây, tôi lại ước mong rằng Yuuto có thể đơn thuần chút ít. Thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến tôi nhớ lại bản thân trong một khoảng thời gian nào đó, cũng từng như thế.

Điện thoại đột nhiên một lần nữa vang lên tiếng kêu. Khi tôi mở ra, thì ngày lập tức nhìn thấy dòng tin nhắn tiếp theo của Nagumo.

[Vợ có giận anh không thế?]

[Không có. Tôi còn phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng chứ.]

Đây đã là lần thứ hai tôi lặp lại câu này và nếu Nagumo tiếp tục hỏi, tôi vẫn sẽ khẳng định chắc nịch về điều ấy. Bởi vì nó đúng, thật sự. Nagumo đang giúp tôi, làm sao tôi có quyền để mắng chửi anh ta được chứ? Nagumo cũng chẳng thất hứa, chỉ đơn giản là có một sự kiện đột xuất xảy ra mà thôi. Tôi là kẻ biết thân biết phận, không bao giờ đòi hỏi nhiều.

Luôn là như thế.

Quyết định tắt rụp luôn nguồn, tôi lại cạnh Yuuto và Hana xem hai đứa đang đùa vui. Yuuto rút gỗ rất khéo, tôi biết rõ điều ấy. Chỉ là dường như bây giờ thì nó đang không giỏi, hay nói đúng hơn là cố tình chơi không giỏi để nhường phần thắng cho Hana.

Bé con của Aoi cười vô cùng tươi mỗi lần Yuuto làm đổ cả thảy. Đó hẳn là niềm vui của trẻ nhỏ nhỉ?

Yuuto cũng cười cười, bảo rằng mình ngốc quá. Nhưng tôi cảm thấy thằng bé thực xa lạ làm sao.

Hôm nay rảnh rỗi liền ghé thăm Aoi ở địa chỉ mà Nagumo đưa cho một chút. Cuộc sống của cô ấy cũng chẳng khác biệt là bao so với suy nghĩ của tôi: Mở một cửa hàng tạp hóa, bình yên sống bên người mình thương. Tôi có chút ghen tị với cô ấy. Giá mà, tôi cũng có thể như thế nhỉ?

À quên mất, mình là kẻ tham lam.

Đúng thế. Tôi nhiều lúc tham lam vô cùng. Là một kẻ đứng núi này trông núi nọ, nhưng khi đến bên ấy rồi lại thèm khát được về bên này. Lúc nhỏ thì thèm muốn khi lớn lên, sẽ như một chú chim, được bay tự do mà không bị gò bó. Nhưng lớn rồi lại muốn làm nhỏ, được nâng niu, bảo vệ như thuở ban đầu.

Một thoáng kỉ niệm khi xưa ùa về, làm đầu tôi thấy đau nhiều chút. Để ngăn những điều ấy, tôi liền đến cùng hai đứa trẻ chơi đùa. Aoi đi vắng rồi, nghe bảo là bận việc gì đó. Vừa kịp lúc tôi đến đây nên cô ấy nhờ tôi trông cửa hàng. Tôi chỉ có thể nghĩ: Đúng là ngốc thật. Cô ấy thế mà để cho một kẻ như tôi ở đây, không sợ tôi bắt mất con cô ấy hay sao? Dù gì dạo này người xấu cũng nhiều lắm.

Nhưng đó có lẽ mới là điểm tốt đẹo của Aoi nhỉ? Ít nhất, niềm tin về thế giới của cô ấy vẫn còn vẹn nguyên như thế. Đấy hẳn là khao khát của nhiều người.

Tôi lại nhìn Yuuto, rầu không tả nổi. Bây giờ tôi nên làm gì để thằng bé có được niềm vui thật sự nhỉ?

"Yuuto và Hana có thích ăn gì không?"

Tôi hỏi cả hai đứa. Hana rất vui vẻ trả lời điều nó thích, còn Yuuto chỉ đơn giản là "Con cũng thế". Đáy mắt nó vẫn ảm đạm như lệ thường. Tôi cắn tay nghĩ ngợi. Có lẽ về nhà rồi mình sẽ lén theo dõi xem nó thích gì nhỉ?

Tầm mắt tôi cứ thế dán chặt vào Yuuto trong một vài khoảnh khắc nào đó. Tôi không muốn làm thằng bé sợ hãi. Lỡ nó nghĩ xấu gì về tôi thì sao? Tôi thật sự không muốn đâu.

Và chỉ nhờ việc nhìn thật kĩ con trai mình, tôi mới thấy một vết thương ở sau cổ chân nó. Tưởng tượng đến cảnh vết thương nơi ấy sẽ đau như thế nào khi những vết nhăn ở cổ chân gập lại, tôi có chút tức giận, và thương Yuuto. Tại sao cơ chứ... Tại sao cơ chứ?

Cùng lúc đó, tiếng Aoi ở bên ngoài vọng vào kéo tôi về với thực tại. Biết Yuuto cũng chẳng muốn nán lại đây lâu hơn, tôi bèn tạm biệt Aoi và đưa thằng nhỏ về.

Những bước chân của Yuuto khi ra đến cửa tiệm nhà Aoi trông vẫn rất bình thường, không có vẻ gì là đau đớn cả. Tôi nhìn nó. Chúng tôi sẽ cùng đi trên con đường rất dài. Nên sẽ đau. Tôi không muốn Yuuto lặng lẽ khóc, lặng lẽ thấy đau. Bởi vậy khi tới chỗ đã khuất trước cửa tiệm mà Aoi cùng Hana không thể nhìn thấy, tôi đã dừng lại. Ngồi xuống, tôi bảo.

"Yuuto lên đây, mẹ cõng."

"Dạ?"

Sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt của thằng bé. Tôi mỉm cười.

"Không phải Yuuto đang bị đau chân sao. Người bị đau cần phải được chăm sóc."

"Vậy à..."

Yuuto lẩm bẩm gì đó mà tôi nghe không rõ. Tầm mắt nó dời xuống nền gạch trắng xám. Sau một vài giây, nó liền nhẹ nhàng đến bên tôi, vòng tay qua cổ tôi.

Tôi vui vẻ, từ từ đứng dậy. Tôi đã nghĩ rằng Yuuto sẽ kháng cự cơ đấy, nhưng mà coi bộ là không phải, vậy là tốt rồi.

Dọc đường đi, chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì. Hay chính xác là tôi cũng chẳng biết nêm thể hiện tình cảm làm sao với thằng bé nữa. Có rất nhiều người, họ sợ hãi sự quan tâm, yêu thương quá mức vì người khác. Một số là do lo rằng những người ấy đang có ý đồ xấu với mình, một số khác lại là bởi họ là những kẻ dễ cảm thấy chán nản. Giống như những cái cây, tưới đầy đủ nước thì sẽ xanh nhưng nếu chăm bẵm quá mức, những cái cây ấy lại trở nên héo rũ. Họ ghét phiền hà, luôn cảm thấy bức bối đến nghẹt thở khi bị chìm trong một loại không khí nào đó, kể cả nó có là buồn hay vui.

Và còn một số nữa, là bởi sợ rằng bản thân sẽ trở nên như thế mào nếu một mai không còn tình yêu thương. Bởi thế, họ thà giấu nhẹm trái tim mình đi, không nhận lấy những hạnh phúc người khác gieo vào. Họ không châc chắn rằng ngày mai sẽ ra sao, liệu những tình cảm ấy có hóa thành bi thương rồi vùi chôn họ trong những cảm xúc não nề hay không. Nếu như ngay ban đầu đã chẳng cảm thấy gì sau này, sẽ chẳng có đớn đau khi bị ruồng bỏ.

Tôi nghĩ Yuuto là kiểu thứ ba.

Nhưng thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ. Suy nghĩ dù có "chín chắn" đến ra sao, vẫn còn non nớt lắm. Tôi vẫn còn thấy hy vọng trong đôi mắt thằng bé.

"Mẹ yêu Yuuto nhiều lắm."

Và khi về tới nhà, thằng bé liền nhanh chóng trốn vào phòng mìn. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói thế khi nó chuẩn bị đóng cửa thật mạnh lại.

Tôi nghĩ tôi biết mà.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ