Kể từ sau hôm ấy, tôi bắt đầu ít khi gặp Nagumo hơn.
Mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại bằng điện thoại, nhưng tôi vẫn có cảm giác, đột nhiên khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn dần.
Giống như, đây chỉ là một mối quan hệ mập mờ chóng vánh, chẳng có chốn về.
Tôi thở dài, mở tivi, cố gắng lảng tránh sang điều khác. Tôi nghĩ tới Yuuto, cũng chẳng biết thằng bé đang làm gì nữa.
Đột nhiên, một chương trình nọ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi dừng lại, ngồi xuống ghế, đăm đăm nhìn màn hình.
"Buỗi triển lãm thế kỷ của sát thủ".
Vốn dĩ tôi cũng chẳng mặn mà gì lắm với công việc giết chóc của họ, thành ra, những ngõ thông tin như thế này chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội của tôi. Tôi nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, quyết định xem thử nó một chút.
Quang cảnh ở cái viện bảo tàng này khá là quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Máy quay ghi lại nơi đây khá là đông đúc, có rất nhiều bảo vệ và sát thủ mặc đồ đen vây kín lối vào.
Bên trong viện bảo tàng vô cùng rộng lớn, tôi đoán vậy. Sắc màu trắng vàng phủ kín khắp tường và sàn nhà. Có rất nhiều chiếc hộp kính được trưng bày, hiển nhiên ở đó toàn là những món đồ huyền thoại của quốc gia được bảo vệ.
Và, một chút nữa, tôi nhìn thấy hình bóng của Nagumo, cùng một vài người khác.
Nagumo đi theo sau một người đàn ông trông đứng tuổi, và khá đáng sợ. Bên cạnh anh còn có một cô gái tóc đen xinh đẹp của một người đàn ông tóc vàng rất mượt.
Khuôn mặt của họ lạnh tanh, gần như không cảm xúc.
Dường như Nagumo đã chú ý đến máy quay đang hướng về mình. Anh khẽ nhìn vào máy quay, làm một động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến tôi ngơ ngẩn.
Trên tay Nagumo vẫn đeo chiếc vòng tay hôm nọ chúng tôi đã mua. Anh có vẻ đang "tận dụng" một chút, thể hiện mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi che mặt, xấu hổ. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp được một tình cảnh như vậy.
Cũng chẳng biết nghĩ gì, tôi lên mạng và tra cứu thông tin về buổi triển lãm sát thủ. Về cơ bản thì công việc sát thủ cũng có rất nhiều người hâm mộ, đôi khi còn có cả một trang ghi lại những sự kiện diễn ra trong giới sát thủ. Tôi lướt tầm vài phút thì chợt nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp được đăng trên mạng xã hội, bên dưới là kha khá bình luận khác nhau.
Dù có chút ngại ngùng, tôi vẫn quyết định tua về giây ban nãy, khi Nagumo xuất hiện.
Tôi muốn đọc bình luận của mọi người về Nagumo.
Vốn dĩ đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi nhưng thật sự không ngờ, chỉ vài giây ngắn ngủi xuất hiện của Nagumo lại thu hút nhiều người đến thế.
[X: Trước nay tôi nghĩ sát thủ chủ yếu là kiểu người mặt mày bặm trợn, kiểu như đầu gấu ấy. Thật sự không ngờ sát thủ lại vẫn có người trông dễ thương đến thế!]
[B: Công nhận. Tôi không ngờ rằng vẫn có sát thủ mắt to tròn, nhìn ngây thơ như vậy. Coi bộ người này còn khá trẻ, chắc là thiên tài nên mới được đứng trong hàng ngũ này sớm vậy.]
[R: Cả cô gái tóc đen bên cạnh nữa, cảm giác cô ấy như nữ hoàng lạnh lùng vậy.]
[Y: Lầu trên nói sai rồi, thằng đó tên là Nagumo ấy, hai bảy tuổi, già nhất trong số những người đó ấy.]
[B: QAQ vậy sao, tại anh ta trông trẻ thật đấy! Tôi thật sự đổ anh ta rồi!]
[Y: Thằng cha đó có bạn gái rồi, bạn đừng mong đợi gì nhiều. Tính cách của hắn không bình thường đâu.]
Tôi đột nhiên cảm thấy ngượng ngượng và quen thuộc. Tôi cảm giác như mình sắp biết bạn Y này là ai.
[Z: Sao bạn biết rõ thế?]
[Y: Hôm trước tôi vừa bị tên này phá hết đồ trong cửa tiệm xong, làm sao quên được!]
[Y: Vừa phá hoại vừa không bình thường, thật sự tội nghiệp cho cô bạn gái đó.]
À, giờ thì tôi chẳng biết bạn Y này nữa.
Tôi nghĩ rằng mình có thể công nhận rằng anh có hơi phá hoại và kỳ lạ một chút, nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ cảm thấy khổ sở khi bên cạnh anh. Nagumo ấy à, đối với tôi rất dịu dàng, chẳng bao giờ làm tôi đau lòng cả.
[Bạn R: Lúc nãy anh ta đeo một cái vòng tay đấy...]
Tôi thật sự không dám đọc bình luận nữa, bèn chuyển sang bên khác. Có ai ngờ được rằng chỉ vài giây thôi, hình ảnh của Nagumo đã "gây bão" khắp các trang mạng xã hội. Từng góc mặt của anh được quay lại rất rõ ràng, và đương nhiên chúng thật sự rất đẹp.
Đột nhiên tôi thấy hơi tiếc. Nếu nói như vậy cái khuôn mặt này của anh, nếu như không làm sát thủ thật sự vẫn có vô vàn con đường tài vận để lựa chọn.
Như người mẫu chẳng hạn.
Một người mẫu cao mét chín đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở về
Fanfiction"Lồng kia có một chú chim Như vùng vẫy, lại im lìm nghe ai Bỗng dưng tìm được ngày mai Lồng vỡ, chim bay hoài không ngưng." Collab giữa @ShiroYuuhi và @-_Sachiko Title: Chốn nơi trở về. Category: Fanfiction, đồng nhân, longfic, romance, crossover...