Chương 19: Đường tình duyên nhanh như chớp.

325 41 14
                                    

Nửa đêm. Cả thế giới mịt mù cùng tiếng mưa như thác đổ. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh là Yuuto đã ngủ từ bao giờ. Tiếng thở của thằng bé đều đều và đôi tay thì nắm chạy lấy mẫu chăn như đang nắm tay ai đó.

Tôi len lén ngồi dậy, đi thật chậm vào nhà bếp, lấy nước khoát lên mặt để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Thú thật là tôi không thể nào ngủ nổi, dù cho đã qua một giờ sáng. Tôi thấy không an tâm, về mọi thứ. Tôi thấy bóng tối đổ ập chung quanh mình, đến phát ngột.

Biết rõ là sẽ không ngủ nổi rồi nên tôi đã lén đặt điện thoại bên phòng tắm. Yuuto dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn khá dễ gạt. Tôi nhẹ nhàng mở màn hình sáng, tìm kiếm người kia. Hóa ra anh ta vẫn còn thức...

Nhìn những dòng chữ đã được gửi từ vài ngày trước, tôi đột nhiên thấy buồn nhiều. Giờ có nên hỏi han anh chút không? Tới tận lúc này mà còn thức, hẳn anh mệt lắm. Có lẽ nên hỏi một chút, cổ vũ anh chăng? Tôi muốn ôm anh quá-

[Tiểu thư vẫn còn thức à?]

Ting. Ting. Thế mà trước khi tôi kịp nhắn gì thì Nagumo lại hỏi tôi trước. Từ lời nói của anh, tôi vô thức tưởng tượng đến cảnh ai đang đứng tựa vào lan can, cằm chống lén tay, nhìn vào điện thoại. Tất nhiên tưởng tượng vẫn là tưởng tượng. Làm quái gì có chuyện Nagumo đứng giữa trời mưa gió bão bùng như thế chứ?

Tôi nhắn lại.

[Em đang còn bận một chút.]

[Sao thế? Có việc gì à? Bạn gì vậy? Nói thử cho tôi nghe xem? Việc ở chỗ làm hả? Có ai bắt nạt em à? Đứa nào thế?]

Nagumo cứ liên tục nhắn mấy tràng dài khiến ngón tay tôi cứng lại. Tốc độ gõ phím của anh nhanh lắm. Cứ thế, cứ thế làm một hai phút mà tới ba đoạn vô cùng dài. Đột nhiên tôi thấy vui trong lòng. Cứ như vậy... cũng được mà nhỉ?

Tôi vẫn còn yêu dáng hình bản thân thuở bé, thuở vẫn còn có ai đó ôm mình vào lòng, được tận hưởng mọi thảy cái gọi là bình yên của cha, mẹ. Nhưng rồi thời gian lại đổi bà tôi thì lại lớn, những cảm xúc khi xưa cứ thế bị tôi bỏ vào một nơi nào đó, không dám chạm đến. Rồi thì chẳng ai đưa cho, tôi cũng quên mất. Quen rồi thì chẳng muốn nghĩ tới nữa. Cảm giác trống trải hãy còn nơi lồng ngực, nhưng... cũng chẳng sao cả.

Vì tất cả là do tôi mà.

[Nagumo hãy ngủ sớm chút nhé.]

Tôi nhẹ nhàng gõ dòng chữ đó, ngăn chặn anh tiếp tục "tra hỏi". Quả nhiên, Nagumo đã dừng lại trong giây lát. Anh đổi hoàn toàn chủ đề.

[Tiểu thư,]

[Ngày mai đến gặp em.]

Mưa bỗng nhỏ trong phút chốc rồi tạnh hẳn. Tôi vui vẻ bỏ điện thoại xuống, thật nhẹ nhàng về lại chiếc giường êm ái. Tôi vẫn chưa buồn ngủ, nhưng trái tim đập thình thịch này lại như muốn nói rằng "Mày hãy ngủ" để có một ngày mai tốt hơn.

Trời sẽ sáng thôi.

***

Và tôi lại bắt đầu một ngày mới tuyệt vời với hương đất ẩm vào sáu giờ sáng hôm sau.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ