Chương 3.2: The Order - Góc nhìn của Nagumo.

420 62 1
                                    

Tên đầy đủ: The Order - Góc nhìn của Nagumo - Tôi có lí do.

Mẹ của Yuuto là một người rất thú vị.

Cái kiểu "thú vị" của cô ấy không giống như những kẻ tôi đã từng quen, điên một cách không có giới hạn. Cô ấy khiến tôi phải hào hứng mỗi lần gặp vì một điều khác; vì cái sự dễ đoán của cô ấy.

Mẹ của Yuuto rất dễ tin người.

Ví dụ như khi tôi bảo mình mười tám tuổi, cô ấy đã tin và bảo tôi sao trẻ thế.

Điều này những tưởng khá là bình thường nhỉ? Vì tôi biết tôi trẻ, tôi đẹp trai thật. Vì vậy nên nếu chỉ có như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ cô ấy là người cả tin, dễ đoán đâu.

Chúng ta lấy thêm một khoảnh khắc khác để làm ví dụ điển hình cho cô ấy nhé. À, đúng rồi. Là khi tôi bảo với cô ấy rằng những hình xăm trên tay tôi đều là hình vẽ ấy. Ban đầu cô ấy tỏ ra nghi ngờ rồi hỏi "Thế mỗi ngày tôi đều vẽ lại à", tôi gật đầu bảo đúng rồi thì cô ấy liền khen tôi thật tài giỏi.

Thế mới bảo cô ấy dễ tin. Như cô bé nào đó tôi gặp chín năm trước ấy, con bé còn có thể khẳng định rằng đây là hình xăm, nhưng cô ấy lại không như thế.

Điều này làm tôi có chun chút khó hiểu, cho tới khi Yuuto nói với tôi lí do tại sao cô ấy lại dễ tin như thế. Và sau khi nghe xong lí do, tôi cũng chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào nữa.

Thằng bé bảo: "Là vì mẹ tôi vô cùng tôn trọng người khác."

Thú thật thì tôi chẳng thể hiểu rõ tường tận mẹ con nhà này nữa. Nội tâm Yuuto lớn hơn tuổi thì tôi biết rồi, nhưng mà mẹ nó... Chà, khó đoán đấy nhỉ?

Mẹ của Yuuto làm tôi liên tưởng đến Hyo, ổng cũng tốt lắm đó ( trêu ổng cũng rất vui ).

Họ đều là những con người mà tôi nghĩ, có khi thuộc về hai chữ "thiện lương" thì đúng hơn.

"Có muốn ngồi tàu lượn không?"

Tôi hỏi cô ấy và nhận được sự đồng ý. Chúng tôi ngồi cùng hàng với nhau. Tàu lượn cứ thế lao vun vút trên đường ray, lắt léo qua góc này góc nọ. Cô ấy đã hét lên to lắm. Nhưng cùng với tiếng hét ấy, đấy cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như vậy dù cho thường ngày cô ấy cười rất nhiều. Và tôi cuối cùng cũng hiểu được phần nào đó việc cô ấy đang bị mắc kẹt trong một cái khung nhất định.

Giống như một chú chim, cô ấy cũng ước mong mình có thể ra khỏi cái lồng giam ấy, vỗ cánh và bay về chân trời của mình. Nhưng cô ấy không thể. Dẫu đã cố, cố gắng vô cùng nhưng những gì còn lại bên trong cô ấy thật mệt mỏi làm sao.

Cô ấy đã sống một cuộc đời kì lạ như vậy đấy. Một cuộc đời mà tôi chẳng bao giờ thấy được trong thế giới sát thủ ngày ngày là giết chóc này.

Nhìn cô ấy cười tươi như vậy, bỗng chốc tôi lại nhớ về khuôn mặt của cô vào sáng nay, lại nhớ về hôm qua cô ấy đã khóc nức nở như thế nào.

Đột nhiên tôi muốn bảo vệ cô ấy.

Kiểu người như thế này, nếu như ở ngoài xã hội hẳn sẽ khó sống, sẽ bị lừa nhiều lắm, mà cô ấy là người khiến tôi cảm thấy thoải mái, là người dễ bị lời nói dối của tôi lừa gạt nhất nữa chứ. Thế thì tôi phải giúp đỡ cô ấy nhiều rồi.

Ít nhất là tới khi tôi thấy mẹ của Yuuto không còn thú vị nữa.

"Thế, sau này nhớ anh để mắt tôi Yuuto giúp tôi nhé?"

Cô ấy nói nhỏ thật nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Nắng bắt đầu lên ngày càng gắt. Tôi liền mua cho cô một cây kem, và giải thích.

"Cô và Yuuto sẽ mãi ở bên nhau thôi."

"Hả?"

Tôi đặt tay mình lên môi cô, ra dấu bí mật. Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết về việc Yuuto vì cô ấy mà đã làm những gì đâu.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ