Chương 7: Được yêu.

336 54 7
                                    

Khi tôi tỉnh lại, tôi liền ngay lập tức biết rằng mình đã được đưa về nhà nhờ vào những hình ảnh, mùi hương mà tôi đã gắn bó suốt  nửa thập kỉ.

Phía trái eo truyền tới một cơn đau chẳng hề nhẹ, tôi theo phản xạ co quắp lại và không kìm được than vãn. Tôi sợ đau, thật đấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã chịu qua vô số những cơn đau đếm từ cổ tay, cổ chân và đùi nhưng chưa bao giờ để những cơn đau ấy có thể chạm đến bụng mình.

"Mama,"

Cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay nhỏ bé mềm mại, tôi quay lại, nhìn về phía Yuuto. Khuôn mặt thằng bé có chút cau có, chút giận dỗi nhưng trong đôi mắt lại khiến tôi cảm thấy cổ họng mình đau đớn đến tận cùng.

Suýt nữa thì tôi bật khóc.

Giống như có một cái gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn bảo vệ mình, tôi gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy Yuuto vào lòng. Thằng bé có vẻ hơi hoảng một chút nhưng rồi cũng từ từ ôm lấy tôi. Mí mắt tôi phút chốc ươn ướt. Nhớ lại những khoảnh khắc đứng giữa ranh giới của sống chết, lòng tôi không kìm lại được những nỗi sợ.

Tôi từng nghĩ mình không sợ hãi cái chết. Nhưng giờ thì có rồi đấy. Thậm chí có lẽ tôi sợ nó hơn bất cứ ai. Tại sao ư? Sao tôi lại trở nên nhát gan, yếu đuối tới thế này nhỉ? À phải. Là vì tôi đã thấy được một lí do khiến mong ước được sống của mình mãnh liệt hơn bất kì ai trên thế gian này.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, có lẽ là khi, Nagumo bước vào. Anh ta híp mắt cười nhìn tôi và đôi mắt chúng tôi cứ thế chằm chằm vào nhau. Nhưng tôi đã lảng tránh cái nhìn của anh ta. Trí nhớ tôi vẫn đủ tốt để lưu lại những gì đã xảy ra hôm qua. Tim tôi bỗng đập thình thịch. Nhưng tôi vẫn lịch sự nói với Nagumo.

"Cảm ơn anh."

Nếu không có anh, bấy giờ phải chăng tôi đã ở dưới địa ngục rồi đi? Nếu không có anh, chắc có lẽ tôi đã chẳng thể gặp lại Yuuto nữa.

Thế mà Yuuto bĩu môi, bảo.

"Mama, rõ ràng là Nagumo đã lôi Mama vào rắc rối mà."

Tôi thả Yuuto ra, xoa đầu nó.

"Nhưng đó là do mẹ đã hỏi chú mà. Vả lại chú thực sự cứu mẹ, đúng chứ?"

Tôi biết Nagumo không hề để tâm đến việc Yuuto gọi mình là gì, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc khéo nó một chút. Có những trói buộc cả đời này không thể bỏ, khiến tôi chẳng làm sao quên đi được.

Nagumo bật cười. Đôi mắt to tròn của anh ta vẫn như cũ, khiến tôi lạc trong cõi hoang mang không thể hiểu nỗi. Sau đó, anh ta bảo.

"Cô phải cảm ơn Yuuto nhiều chút đấy, là thằng bé đã báo cho tôi biết đó."

Tôi sững người. Dường như một dấu hỏi trong đầu tôi đã hoàn toàn được giải đáp. Nhưng không để ai thấy được điều ấy, tôi xoa đầu con trai mình: "Cảm ơn và xin lỗi con."

Yuuto vẫn giữ nguyên trạng thái bĩu môi như cũ, nhưng trong đôi mắt của nó tôi vẫn có thể thấy được cái long lanh của trẻ thơ.

"Mama cứ nghĩ ngơi đi, con và Nagumo ra ngoài đây."

Rồi hai người họ kéo nhau ra ngoài, để cho tôi một không gian yên tĩnh. Nhìn bóng lưng của cả hai khuất dần sau bức tường, tôi bỗng tự hỏi tại sao hai người họ giống như một đôi bạn ấy nhỉ? Trông thân thiết với nhau cuối cùng.

[Sakamoto Days] Chốn nơi để trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ