1.

1.3K 41 0
                                    

Hạ Chí.

(Vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.)

Thời tiết khô nóng, ve sầu kêu râm ran từng đợt trên cành cây, cơn nắng nóng ập đến khi máy bay hạ cánh.

Park Chaeyoung với bộ quần áo đoan trang, trong tay kéo cái vali nhỏ, đi ra từ sân bay. Lúc này chiếc xe cô đặt trước đã đợi khá lâu ở bên ngoài sân bay.

Mới vừa ngồi lên xe trở về văn phòng, điện thoại của mẹ Kim Eunha đã gọi tới. Park Chaeyoung nhìn thấy tên mẹ liền thở dài một hơi, day day sự mệt mỏi ở ấn đường. Đợi đến lúc cuộc gọi gọi tới lần thứ hai, cô mới bất đắc dĩ bấm nghe.

Hai năm nay số lần Kim Eunha gọi điện thoại cho cô vô cùng nhiều, mười cuộc cũng chỉ vì một chuyện, giục cô tìm người yêu.

"Ko Ko, con xuống máy bay rồi phải không?" Kim Eunha không cho cô bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, không chút do dự mà tiếp tục nói: "Con đừng nghĩ lừa mẹ, mẹ hỏi bạn con rồi, chuyện tháng trước mẹ nói với con, con suy nghĩ thế nào rồi?"

Kim Eunha túm chuẩn gọi điện đến, còn có thể có chuyện gì.

Bảo cô xem mắt thôi!

Park Chaeyoung lấy công việc để từ chối không ít lần sắp xếp xem mắt của Kim Eunha. Tháng trước trước khi gần đi, để ngăn chặn Kim Eunha nói cô nghe lời bà đi xem mắt sau khi đi công tác về, vốn định tìm lý do từ chối trước khi trở về nhưng cô chưa từng nghĩ vụ án sẽ khó giải quyết, bận rồi thì quên hết mọi chuyện.

Trước mắt ngay cả cơ hội từ chối cũng không có.

Trước khi đồng ý còn muốn giãy dụa một chút, "Mẹ, không phải con không muốn đi, chủ yếu là mẹ ở thành phố B còn con ở thủ đô, chúng ta liên lạc không tốt, xem mắt rất phiền phức phải không..."

"Cái này con không cần quan tâm." Kim Eunha đã liên hệ xong hết từ lâu: "Dì con ở thủ đô, mẹ đưa Wechat của dì ấy cho con. Cuối tuần này, không được đến muộn."

"...Ồ."

Lúc Park Chaeyoung học đại học chỉ một lòng nghĩ đến việc học, thành tích xuất sắc nổi trội, lại giành được không ít giải thưởng, còn chưa tốt nghiệp đã được đàn chị liên hệ. Suy nghĩ một năm, sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng với mấy đàn anh đàn chị mở văn phòng luật, thành tích của mấy năm nay phát triển không ngừng.

Vụ án vừa rồi của Park Chaeyoung là vụ án lớn, cô từ thủ đô đến thành phố S công tác gần một tháng mới giải quyết triệt để. Từ khi cô bắt đầu làm việc, ngoài ngày nghỉ cố định ra, chưa bao giờ nghỉ một lần nào. Lần này đi công tác về, cô cũng có hơi mệt nên chuẩn bị nghỉ ngơi non nửa tháng.

Chỉ có đàn chị đang ở văn phòng, thấy Park Chaeyoung quay về, cô ấy dừng công việc trong tay lại, duỗi cái eo mệt mỏi hoạt động một chút, "Chaeyoung về rồi đó à, sắp phải nghỉ ngơi rồi, sao còn mặt ủ mày chau vậy?"

"Đừng nhắc nữa ạ."

Park Chaeyoung để túi máy tính xuống, nói: "Hai năm nay cũng không biết mẹ em làm sao, chỉ toàn tâm toàn ý giục em tìm người yêu."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ