43.

149 10 0
                                    

Jeon Jungkook đi vào phòng bệnh, mấy người đều quay đầu lại. Anh mặc áo blouse, đứng bên cạnh là bác sĩ chủ trị của Jeon Jungjun, y tá nhỏ lấy hết can đảm im lặng không nói lời nào đi đến kiểm tra các chỉ số của Jeon Jungjun để hoàn thành công việc của mình.

Từ khi anh đi vào phòng bệnh, ánh mắt Jeon Jiung không ngừng đảo quanh hai người họ, vẻ mặt anh ta hiểu rõ tất cả. Bác sĩ chủ trị là bác sĩ già, ông ấy chẳng hề để tâm đến những chuyện vụn vặt nhà Jeon Jungkook. Hỏi Jeon Jungjun một số vấn đề, nhìn các chỉ số của ông ta rồi gật gật đầu.

"Chủ nhật này chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ, mấy ngày nay không được ăn đồ dầu mỡ chua cay, nhất định phải ăn kiêng, người nhà trông một chút."

Dáng vẻ Woo Areum có hơi không được tự nhiên, bác sĩ nói xong, hồi lâu sau bà ta mới lấy lại tinh thần mà "à" một tiếng đáp lại, cũng may Jeon Jiung ở bên cạnh đã nhớ kỹ.

Jeon Jungkook không định đi, sau khi bác sĩ chủ trị và y tá rời đi, anh tìm cái ghế kéo đến ngồi bên cạnh Park Chaeyoung. Anh không nhìn Jeon Jungjun, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Park Chaeyoung. Jeon Jungjun không ở chung phòng cùng với con trai lớn của mình thời gian dài như vậy, giờ phút này ông ta cũng không mở miệng.

Có lẽ là sợ một khi mở miệng ngay cả sự yên bình ngắn ngủi hai cha con bọn họ cũng không có.

Thói quen gặp nhau là cắn nhau của Jeon Jungkook và anh ta vẫn không thay đổi sau nhiều năm trôi qua.

"Hai người vậy mà lại có thể ở bên nhau thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được." Jeon Jiung khẽ cười mở miệng nói chuyện.

"Độc thân có tư cách gì mà ở đây nói chuyện."

Hai người không ai có cảm giác ấu trĩ cả.

"Tôi chưa gặp được người thích hợp, nếu tôi gặp được, nhất định không giống ai kia, nhiều năm trôi qua mà vẫn còn nhát gan."

Ánh mắt Park Chaeyoung liếc Jeon Jiung, không biết có phải cô nhạy cảm không mà cảm thấy những lời của Jeon Jiung đều có chuyện, còn chưa đợi cô nghiên cứ kỹ hàm ý trong đó đã bị Woo Areum cắt ngang suy nghĩ.

Woo Areum nói những lời này đã dịu dàng hơn mấy phần so với ban nãy, trong lời nói giống như đang cố ý kiêng dè Jeon Jungkook vậy.

"Tiểu Kook đã đến rồi thì nói mấy câu với ba con đi, ông ấy sắp phải làm phẫu thuật ngay, lúc này có hai con trai ở cạnh cũng vui vẻ."

Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook chưa từng liếc mắt nhìn Woo Areum, so với Jeon Jungkook , sắc mặt của Jeon Jiung càng lúng túng hơn. Nghe mẹ nói những lời này xong, anh ta giống như như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Con ra ngoài trước." Jeon Jiung không ngồi được nữa, cúi đầu đẩy phòng bệnh ra rồi đi ra ngoài.

Jeon Jungjun dùng hết sức nắm lấy tay Woo Areum, ngay cả nói chuyện cũng câu được câu không, yếu ớt nói: "Areum, em cũng ra ngoài đi, anh có chút lời muốn nói mấy câu với Jungkook."

Woo Areum cũng không đồng ý ông ta mà cười nói: "Bác sĩ nói lúc này anh không được rời khỏi người nhà, em thật sự lo cho anh, tóm lại em ở bên cạnh nhìn mới yên tâm."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ