Sau khi hạng mục này kết thúc, cuối cùng Park Chaeyoung cũng bình tĩnh lại được, sau đó còn mấy trận thi đấu khác nên cô không đến chỗ khác được, Jeon Jungkook đứng ở vạch đích, cậu như tâm điểm của sự chú ý, một lát sau đã bị một đám nữ sinh vây quanh.
Park Chaeyoung đứng ở trên cao nên nhìn rất rõ, có bạn nữ nào đó bị bạn mình đẩy lên trước, cô nàng lảo đảo đứng không vững, tay cầm chai nước, cúi đầu không biết đang nói gì với Jeon Jungkook.
Park Chaeyoung cúi đầu cắn chặt môi, lòng dạ ngập trong đau lòng và bất lực, cô nhận ra Jeon Jungkook không thuộc về mình, cậu cũng chẳng phải là của ai hết, cậu chỉ là cậu mà thôi, ai cũng đều có quyền thích cậu, mà cô lại chẳng cản nổi.
Ko Hangna sắp xếp lại đống thư được gửi đến, thấy Park Chaeyoung cầm một một bức thư trong tay, chống cằm hỏi: "Vừa nãy cái bạn W lớp 10-5 mà em đọc ấy là em đúng không?"
Park Chaeyoung không nhìn Jeon Jungkook nữa, cô nghĩ mình giấu rất kĩ nhưng vẫn bị người khác nhận ra tình cảm của bản thân, "Vâng."
Không biết vì sao cô lại chắc chắn Ko Hangna sẽ giữ bí mật hộ mình.
"Chị biết ngay mà." Ko Hangna lo lắng hỏi: "Chị biết cậu bạn đó rồi, chắc hẳn là được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?"
Park Chaeyoung gật đầu, dẫu là người khoác lên chiếc áo rực rỡ sáng chói, đi trong đêm tối cũng chỉ là một chiếc đèn mà thôi, cô cũng chỉ là một trong số rất nhiều người thích cậu.
Ngày thi đấu này, Park Chaeyoung làm việc hết năng suất, cả ngày cô chỉ ngồi đọc thư, đến hôm sau thì không phải đọc nữa.
Hôm nay diễn ra hạng mục chạy tiếp sức và nâng tạ, Jeon Jungkook tham gia chạy tiếp sức 400m, lần này Park Chaeyoung làm tình nguyện viên của lớp, cô đứng ở vị trí cuối cùng, đợi Jeon Jungkook chạy về đích, cô sẽ đưa cậu khăn lông và nước, không cho bạn khác có cơ hội giành lấy việc này.
Hôm nay cậu mặc đồ khá đơn giản, ở trong mặc áo phông trắng, khoác áo của lớp, bên ngoài còn ghi số 17, Jeon Jungkook cầm khăn từ tay cô, cậu lau trán rồi lau cổ, cả người tỏa ra mùi hormone nam tính.
Park Chaeyoung cúi đầu, cô mở nắp chai cho cậu, Jeon Jungkook thấy thế, khẽ mỉm cười, hỏi: "Cậu sợ tôi không mở được à?"
"Không phải."
Mặc kệ cậu trêu cô thế nào, Park Chaeyoung cũng đều nghiêm túc trả lời: "Tiện tay thì mở thôi, tôi không nghĩ nhiều thế đâu."
"Ngốc thật đó." Jeon Jungkook uống một ngụm nước, nước chảy xuống cổ, mặt Park Chaeyoung đỏ lên, cô quay đầu đi, lại sợ cậu thấy cô khác thường nên cô chạy ra chỗ khác.
Jeon Jungkook uống xong, thấy cô chạy tít đằng xa, cậu vặn nắp chai lại.
Thi xong, Jeon Jungkook mặc áo khoác vào, Shin Wootak ném bóng rổ về phía cậu, "Jeon ca, chơi một ván không?"
"Không chơi." Jeon Jungkook nói: "Muộn rồi, tôi về nhà đây"
"Về nhà?" Shin Wootak bật cười: "Từ lúc nào mà cậu về nhà đúng giờ thế?"
"Cậu học dốt lắm nên không hiểu đâu."
"......"
Shin Wootak hết nói nổi: "Cậu nói khích tôi đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...