Park Chaeyoung nghe thấy tiếng hít thở ở bên cạnh dần dần nặng biết anh đã ngủ say. Người ngủ không có áp lực tâm lý gì nhưng lòng người tỉnh táo lại rối rắm trăm điều.
Cô duy trì một tư thế, vẫn không nhúc nhích mặc anh nằm trên vai mình.
Xe chạy ra khỏi thành phố S, Shin Wootak nhìn hai người ở phía sau, chậc chậc lưỡi, nhớ lại 7 năm trước.
"Em gái Park, cậu và anh Jungkook liên lạc từ khi nào vậy?"
Hồi đó chỉ có người này có tâm tư giống cô mới biết cô đang nghĩ gì, có lẽ là xuất phát từ sự tin tưởng trong lòng nên từ trước đến giờ cô đều nói thẳng với Shin Wootak.
Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook: "Nửa tháng trước."
"Sớm vậy." Anh ấy tự nhận là bạn thân nhất của Jeon Jungkook, so với Park Chaeyoung thì thiếu đủ 10 ngày.
"Nhưng gặp anh Jungkook lại lần nữa, trong lòng cậu..." Shin Wootak thở dài, hơi mím môi, như là có lời muốn nói, chỉ là vẫn chưa mở miệng. Người nằm trên vai Park Chaeyoung nhíu mày lẩm bẩm nói mê, hai người dừng cuộc đối thoại lại.
Park Chaeyoung lại dời ánh mắt về phía Jeon Jungkook lần nữa, sắc mặt anh vốn dĩ tái nhợt vì bệnh, giờ phút này dường như lại phát bệnh khó chịu, nhíu chặt lông mày.
Cô duỗi tay sờ trán anh, nhiệt độ cực kỳ nóng, lông mày cô bất giác cũng theo đó mà nhíu lại.
"Shin Wootak, sao anh ấy bệnh nặng vậy, mấy hôm nay anh ấy có uống thuốc không?"
Shin Wootak nào có biết gì, anh ấy nói: "Mấy hôm nay cậu ấy ra ngoài sớm, trông không giống như bị ốm, hơn nữa ban ngày bọn tớ không ở cùng nhau, tình hình cụ thể tớ cũng không biết."
"Vậy tăng tốc về đi, không cần đưa mình về gấp, sau khi về đi bệnh viện trước."
"Ok."
Kỹ thuật lái xe của Shin Wootak không tệ, anh ấy xuống cao tốc lái thẳng đến bệnh viện. Dọc đường, ý thức của Jeon Jungkook dần dần tỉnh táo, đợi anh tỉnh lại, Park Chaeyoung vòng cánh tay qua cơ thể to lớn của anh, anh hoàn toàn dựa vào người cô, tư thế này cực kỳ giống nằm trong lòng cô được cô ôm.
Anh không dám cử động, giống như con sói đói không được ăn no tham lam hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng thuộc về anh.
Đợi Shin Wootak lái xe vào bệnh viện rồi dừng lại, Jeon Jungkook mới nhìn rõ đây là đâu. Anh cử động người, Park Chaeyoung phát hiện anh tỉnh mới từ từ buông bả vai anh ra, đỡ anh ngồi dậy.
"Đến đây làm gì?" Jeon Jungkook cực lực kiềm chế sự khó chịu vì bệnh để mở miệng.
Nhưng Park Chaeyoung không che giấu được sự lo lắng: "Khám bệnh trước."
"Không cần, bản thân anh là bác sĩ, tình huống ra sao anh biết rõ." Jeon Jungkook nói vô cùng ung dung.
Nhưng Park Chaeyoung không tin, cô kéo cửa xe mạnh mẽ kéo anh xuống xe. Mặc dù anh bị ốm nhưng sức lực của cô vẫn không kéo được anh.
Thấy thế Park Chaeyoung có hơi tức giận nhíu mày: "Anh có xuống không?"
Jeon Jungkook sợ cô lại khóc giống như lần trước nên mềm lòng: "Xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Любовные романыCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...