Sau khi ông nội Jeon qua đời, Jeon Jungkook lại xin nghỉ một tuần.
Ngày đó an táng không mưa, sau khi trở về từ nghĩa trang, cậu không đi theo Jeon Jungjun ứng phó những người họ hàng mà một mình quay về nhà.
Trên đường về nhà đi ngang qua tiệm Đông y của ông nội, cậu đứng bên ngoài nhìn hồi lâu. Trước kia cậu sợ ông nội bốc thuốc xem bệnh cho người ta không ai giúp mà quá mệt, nói mấy lần bảo ông đóng cửa, ông nội luôn nhíu mày nói: "Đi đi, bác sĩ cứu sống là đại đức, ông sống một ngày thì phải làm một ngày."
Cậu cắn răng, gắng gượng mở miệng, thấp giọng nói, như là đang nói chuyện với ông cụ Jeon: "Thật sự bị ông nói đúng rồi."
Làm bác sĩ thật sự tốt như vậy sao?
Cậu lau dấu vết nơi khoé mắt, đi bộ trở về nhà. Cây liễu trong sân đã mọc chồi mới, cậu ngồi dưới tàng cây liễu, dựa vào nó nhắm mắt lại.
Ngồi xuống là cả một ngày.
Gần tối, cánh cổng vang lên tiếng gõ cửa, cậu mới chậm rãi mở mắt ra, đi đến mở cửa.
Jeon Jungjun cầm cà mèn đứng bên ngoài, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, có hơi đau lòng: "Cả ngày con đã không ăn cơm, có khó chịu cũng phải ăn cơm."
Jeon Jungkook không ngăn cản Jeon Jungjun vào nhà nữa, chỉ là không để ý đến ông ta mà xoay người đi vào trong sân tựa vào cây liễu lần nữa.
Jeon Jungjun đi theo vào, đặt cà mèn lên trên bàn đá rồi mở ra, ông ta vừa lấy đồ ăn vừa nói: "Vẫn giống y hồi nhỏ, mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng không quan tâm nhưng nhất định giữ mọi thứ trong lòng."
"Trên thế giới này chỉ có ông không xứng dạy bảo tôi nhất." Jeon Jungkook từ từ nhắm mắt nói.
Jeon Jungjun nhìn cậu, động tác trong tay tạm dừng hồi lâu mới đặt đôi đũa sang bên cạnh, nói tiếp: "Ăn đi, ăn xong ba đưa đồ của ông nội để lại cho con."
Nghe thấy ông nội, Jeon Jungkook mới mở mắt lại lần nữa, cậu không hề đói chút nào, "Đưa tôi."
"Ông nội con nói, con phải sống." Jeon Jungjun tự giễu nói: "Không ai đau lòng chuyện con đói chết, tự mình chăm sóc cho bản thân."
Jeon Jungkook tuỳ tiện và hai miếng đồ ăn cho no bụng, ăn xong bèn duỗi tay nói: "Đồ của tôi."
Jeon Jungjun lấy phong bì trong túi áo ra, phong bì chưa mở ra, những dòng chữ trên đó Jeon Jungkook nhận ra là chữ viết tay của ông nội.
Trên lá thư ấy viết [Jungkook yêu dấu].
Cậu không đọc lá thư ấy trước mặt Jeon Jungjun, đợi đến ban đêm, cậu bật đèn lên ngồi trên ghế đá bên ngoài cửa, nương theo ánh sáng mỏng manh sau lưng mà đọc lá thư này.
[Tiểu Kook, lúc con đọc được lá thư này, ông nội đã không còn rồi. Con là đứa trẻ hiểu chuyện, ông nội biết con chịu nhiều tủi thân, chịu quá nhiều tổn thương. Những lời con chưa bao giờ nói kia, ông biết con sợ ông lo lắng.
Ông biết con hận ba con năm đó vì tiền tài mà từ bỏ con và mẹ con, ông nội cũng giận, nhưng người sắp chết, lúc nào cũng nhớ đến chuyện hồi nhỏ. Mặc dù có oán giận, nó vẫn là con trai của ông nội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...