Hôm sau, trường Trung học phụ thuộc khai giảng. Park Chaeyoung dậy vô cùng sớm, cô mới vừa mở cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm ngát, Park Somin sáng sớm đã dậy nấu cơm, đến bây giờ vẫn còn đang bận việc trong phòng bếp.
"Dậy rồi à." Không biết Seo Chansung về từ khi nào mà giờ đang ngồi lựa dâu tây ở trên sofa.
Ánh mắt Park Chaeyoung sáng ngời, "Anh họ, sao anh về rồi?"
Seo Chansung để dâu tây đã lựa xong ở bên cạnh, vỗ vỗ sofa bảo cô qua đây ăn, "Ngày đầu tiên khai giảng nên khá nhiều người, sợ em chen chúc không lên xe bus được, nghĩ đi nghĩ lại nên vẫn đưa em đi."
Park Chaeyoung đang cầm dâu tây cười cười: "Cảm ơn anh họ."
"Con bé ngốc." Seo Chansung dựa vào sofa: "Đúng rồi, em đã suy nghĩ xong muốn học gì chưa?"
Cô lắc lắc đầu.
Ăn sáng xong, Seo Chansung lái xe đưa cô đến trường. Trường Trung học phụ thuộc được xem như là trường cấp 3 hàng đầu ở thành phố B, khu trường mới được xây dựng trong 2 năm này. Hiện tại chia thành hai khu, sau khi phân ban Tự nhiên Xã hội lớp 11 thì học sinh sẽ đến khu mới để học.
Tính tình Park Chaeyoung ôn hoà, lại không thích nói chuyện. Từ khi chuyển đến trường Trung học phụ thuộc, chỉ có lúc giáo viên nói thành tích mới có thể nhớ đến sự tồn tại của cô.
Ngày đầu tiên khai giảng nên mọi người trong lớp đều có hơi sôi nổi. Lim Jihyun ở trong lớp đột nhiên chạy vào từ cửa sau, hai tay đập mạnh lên bàn cái "bốp" khiến ánh mắt của các bạn trong lớp đều nhìn về phía sau.
"Tiêu rồi tiêu rồi, chuyện lớn toàn trường! Tớ vừa mới nghe thấy lão Lee và lão Yoo của ban Tự nhiên nói chuyện với nhau, học kỳ này có một tổ tông chuyển đến trường mình."
Giọng điệu nói chuyện của Lim Jihyun du dương phập phồng khiến cho tim của không ít bạn học ngứa ngáy, bắt đầu giục cậu ta nói tiếp.
Duy chỉ có mỗi Park Chaeyoung vẫn không có hứng thú với chuyện này. Kim Minji ngồi cùng bàn với cô bây giờ cũng coi như là người tương đối dễ sống chung, thấy cô lấy bài thi Vật lý ra, rối rắm chọc chọc khuỷu tay cô.
"Chaeyoung, cho tớ xem bài thi môn Toán của cậu với, tớ đối chiếu đáp án."
Park Chaeyoung tìm bài thi được phát ở học kỳ trước đưa cho cô ấy, trong lúc đó cô chỉ "ừm" một tiếng. Tất cả mọi người đều biết cô rất hướng nội, trong lúc vô tình hay cố ý nói chuyện với cô có thể giảm sẽ giảm.
Lim Jihyun nói ở đằng sau: "Nhân vật nổi tiếng ở Nhị Trung còn có thể là ai chứ, Jeon Jungkook đó."
"Jeon Jungkook chuyển đến trường bọn mình hả!?"
Park Chaeyoung đang cúi đầu đột nhiên hơi nâng lên, động tác ở đầu ngón tay cũng theo đó mà dừng lại. Bên tai cô là âm thanh thảo luận líu ríu của một đám người nhưng dừng lại trong lỗ tai cô chỉ có mỗi tên của Jeon Jungkook.
Kim Minji thấy cô ngẩn người thì cảm thấy vô cùng hiếm lạ, cô ấy tò mò hỏi một câu: "Cậu quen Jeon Jungkook kia hả?"
Park Chaeyoung hoàn hồn, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không quen, chỉ là có nghe qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...