Chớp mắt một cái đã vào tháng 4, tất cả học sinh tham gia cuộc thi Vật lý thành phố đều phải đến tổ thi đấu ở lại 3 ngày, trường Trung học phụ thuộc chỉ có Park Chaeyoung và Jeon Jungkook. Để thể hiện sự coi trọng của nhà trường, chủ nhiệm Lee chủ động đưa bọn họ lên xe ở trước cổng trường.
Hai người mặc đồng phục của trường Trung học phụ thuộc, cầm ba lô, chủ nhiệm Lee phát cho mỗi người một chai nước, vỗ vỗ bả vai Jeon Jungkook, "Bình thường cà lơ phất phơ quen rồi, lần này đến nơi phải ôn tập cho tốt, lấy trạng thái tốt nhất."
Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Lee không mang cảm xúc phê bình nói chuyện với Jeon jungkook, ngay cả Park Chaeyoung nghe xong cũng có hơi không quen, Jeon Jungkook cười mở miệng, "Em biết rồi Tiểu Lee, nhất định không để cho thầy mất mặt."
Chủ nhiệm Lee nghe xong tức giận đến mức mặt và cổ đỏ bừng, đúng lúc xe bus của tổ thi đấu chạy tới, ông ấy đẩy Jeon Jungkook, chỉ vào xe: "Đi đi, mau lên đi."
Park Chaeyoung đang định đi thì chủ nhiệm Lee gọi cô một tiếng, nói mấy câu với cô: "Chaeyoung, người chủ nhiệm tin nhất là em. Nếu Jungkook có chuyện gì trong tổ thi đấu, em nhất định phải ngăn cản em ấy lại, hơn nữa đừng để cho em ấy đánh nhau với bạn học trường khác."
Tổ thi đấu có quy định rõ ràng, thí sinh không được tự tiện ra ngoài, lại càng không được xảy ra các hành vi đánh nhau ẩu đả trong thời gian thi đấu.
Những quy tắc này, Jeon Jungkook đã từng tham gia phải hiểu rõ hơn cô. Nếu chủ nhiệm Lee đã nhờ cô, cô đồng ý không chút do dự.
"Tiểu Lee nói gì với cậu vậy?" Lên xe, Jeon Jungkook hỏi cô.
Park Chaeyoung đeo tai nghe, vừa chọn nhạc vừa trả lời: "Thầy ấy bảo mình trông chừng cậu, sợ cậu kích động."
"Lo lắng linh tinh." Thấy cô đã chọn được bài hát, Jeon Jungkook duỗi tay tháo tai nghe bên tai còn lại của cô, nhét vào tai mình, ngang ngược không nói lý: "Tôi nghe nhạc ngủ một lát."
Trong tổ thi đấu chia ra ký túc xá nam nữ, ở đây học sinh nam chiếm đa số, tính cả Park Chaeyoung thì có tổng cộng 6 học sinh nữ.
Park Chaeyoung mang ba lô đi vào ký túc xá, chăn đệm trong đây đều do tổ thi đấu cung cấp, thiết bị đều rất đầy đủ. Park Chaeyoung đặt ba lô lên giường mình, trong ký túc xá lại có hai cô gái đến, trong đó có một người nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nhìn đến nỗi trong lòng cô run lên.
Cô không quen chủ động nói chuyện với người ta, nhưng giờ phút này cô thật sự muốn hỏi cô gái đó đang nhìn cái gì.
Qua hồi lâu cuối cùng cô gái ấy cũng mở miệng: "Cái kia, cậu là học sinh của trường Trung học phụ thuộc phải không?"
Park Chaeyoung rủ mắt, nhìn vào huy hiệu trên đồng phục trước ngực mình, không khó để nhận ra mấy chữ nhỏ trên đó là gì.
Cô gái đó lại nói: "Xin lỗi, mình tên Baek Jiwon, mình học Nhị Trung."
Park Chaeyoung gật gật đầu: "Mình biết."
"Đồng phục màu đỏ của Nhị Trung bọn mình thực sự rất dễ nhận ra." Baek Jiwon kéo đồng phục của mình bật cười.
Đồng phục của Nhị Trung quả thực rất bắt mắt, đỏ trắng kết hợp, liếc mắt một cái là biết ngay học sinh của trường nào. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là vì cô đã học hơn nửa học kỳ ở Nhị Trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
عاطفيةCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...