Sau khi ăn xong, Lim Miri ra khỏi phòng, Park Chaeyoung đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn. Lim Miri gật gật đầu với cô, lúc này Park Chaeyoung mới đi vào.
Park Chaejun nghe tiếng bước chân đoán được là ai, bỗng chốc xoay người sang chỗ khác. Park Chaeyoung thấy dáng vẻ này của ba mình vô cùng đáng yêu, cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Đồng chí Park, ba thật sự không định để ý đến con sao?"
Park Chaejun kiêu ngạo hừ lạnh.
Park Chaeyoung nói: "Tối qua mẹ con có gọi điện thoại hỏi qua Tết mùng mấy con đến chỗ bà ấy, nếu ba đã không thích con như vậy, vậy thì hôm nay con đặt vé đi luôn nha."
"Con muốn đi thì sau này đừng về nhà nữa." Park Chaejun cuống cuồng xoay người lại.
Park Chaeyoung nghiêng đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ định đi, sớm đoán được Park Chaejun sẽ không thật sự để cô đi: "Mẹ con không gọi điện thoại cho con, cũng không bảo con đi."
".........."
Cũng không biết có phải do lớn tuổi hay không mà mấy năm nay Park Chaejun hở một tí là giận dỗi, lại sợ người khác thật sự không để ý đến ông, đợi ông giận xong sẽ lặng lẽ cho bạn bậc thang.
Park Chaeyoung nói: "Không phải con không định nói chuyện này cho ba biết, chỉ là vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào. Điều con sợ là dáng vẻ bây giờ của ba."
Park Chaejun vỗ giường, lạnh lùng nói: "Ba là người không thấu tình đạt lý như vậy sao. Cái đó không phải vì tính con mềm mại bướng bỉnh à. Con nói xem con cái đứa nhỏ này, ba không đau lòng cho con thì đau lòng cho ai."
"Lỡ như con gặp thằng cặn bã nào ba không lo lắng sao?"
"Vậy bây giờ ba hài lòng rồi chứ?" Park Chaeyoung nói tiếp: "Không trách con yêu đương gặp tra nam mà trách con không nói cho ba biết, cái này không mâu thuẫn sao?"
Park Chaejun lời lẽ nghiêm túc: "Tiểu Kook người ta là loại người đó sao! Cách ăn nói làm việc mọi thứ đều tốt, hơn nữa đứa nhỏ này không phải là bạn học cấp 3 của con sao, bạn học đều biết gốc biết gác lẫn nhau, người quen bên cạnh cũng đều quen biết với nhau. Cậu ấy là người như thế nào đương nhiên không cần chúng ta điều tra quá nhiều."
"Điều tra??" Park Chaeyoung chậc một tiếng, lại nhớ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Ba còn nhớ anh ấy!"
"Ba con cũng có phải ông già hồ đồ đâu, đương nhiên là nhớ. Cái lần ba đưa con từ Tô Thành về thành phố B, ở bên ngoài tiệm net của anh họ con không phải cậu ấy à. Người vừa cao lại vừa đẹp trai, hồi đó ba đã cảm thấy cậu ấy không bình thường, sau này nhất định sẽ làm chuyện lớn."
Lòng Park Chaeyoung nói: Lúc đó ba thật sự có nghĩ tới à?
Có thể nghĩ tới, tìm một chàng trai mà ba mẹ biết làm bạn trai có bao nhiêu quan trọng, tiết kiệm hơn phân nửa võ mồm.
*
Cơm trưa xong, Park Chaeyoung dẫn Jeon Jungkook vào phòng mình đợi một lúc trước. Cô nói đi xem Park Chaeyoung một lát, lại sợ bản thân nửa tiếng cũng chưa quay lại sợ Jeon Jungkook nhàm chán, bèn chỉ vào máy tính nói anh chơi game giết thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomansaCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...