Lần này ông cụ Jeon xảy ra chuyện đột ngột, sau khi bị ngã lần trước, tình huống các khớp xương tụ máu vẫn không có chuyển biến tốt, lần này lúc bản thân đang xách đồ thì ngất xỉu ở đầu ngõ, được hàng xóm nhìn thấy gọi 120.
Bên phía bệnh viện trực tiếp liên hệ Jeon Jungjun, sau khi nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, phải phẫu thuật não, ông ta ký xong giấy báo bệnh nguy kịch mới gọi điện thoại cho Jeon Jungkook.
Cũng may hàng xóm phát hiện kịp thời, Jeon Jungjun vội vàng đến, nghe thấy cuộc phẫu thuật thành công, Jeon Jungjun mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta ở bệnh viện trông 3 ngày, ông cụ cuối cùng cũng thoát khỏi nguy kịch, Jeon Jungjun để ông ở phòng bệnh cao cấp nói là tiện chăm sóc, vì ông nội Jeon nên Jeon Jungkook không từ chối.
...
"Tiểu Kook, con ngủ một lát đi, ba trông được rồi." Jeon Jungjun nhỏ giọng nói.
Jeon Jungkook trông ông cụ 4 ngày, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, ông cụ chưa tỉnh lại, cậu căn bản không ngủ được.
Jeon Jungjun nói xong, cậu im lặng, thậm chí cũng không quay đầu lại.
Sau khi chuyện không vui vẻ xảy ra vào năm ngoái kia, đây là lần đầu tiên hai cha con họ gặp mặt. Jeon Jungjun có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của Jeon Jungkook đối với ông ta càng lạnh nhạt hơn trước đây. Có đôi khi ông ta cảm thấy đối với cậu mà nói, bản thân mình thậm chí như một người xa lạ.
Mặc dù bị cậu oán hận nhưng Jeon Jungjun vẫn kiên trì chủ động nói chuyện, kéo mối quan hệ giữa bọn họ lại gần: "Tiểu Kook, ba biết con lo lắng cho ông nội, ba cũng lo. Con có tâm trạng gì thì cũng chính là tâm trạng của ba. Ở đây có ba trông, con đi nghỉ ngơi trước đi, ông nội tỉnh lại ba gọi con trước."
Jeon Jungkook không mang theo cảm xúc mà cười khẩy một tiếng: "Con người ông cũng biết lo lắng à."
"Jeon Jungkook!" Jeon Jungjun kiềm chế âm lượng quát một tiếng, nhưng ông ta vẫn còn áy náy vì cái tát Jeon Jungkook hôm đó, thở dài nói: "Ông ấy là ba của ba."
Jeon Jungkook nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt lại yên lặng hồi lâu mới mở mắt ra nhìn ông cụ Jeon một cái, rủ mắt rời khỏi phòng bệnh.
Cậu ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bên ngoài phòng bệnh cao cấp. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều so với phòng bệnh bình thường, chỉ là thỉnh thoảng có bác sĩ, y tá kiểm tra phòng đi ngang qua. Cậu lẳng lặng ngồi ở đó, có lẽ là thật sự mệt mỏi, không qua bao lâu cậu dựa lên lưng ghế ngủ thiếp đi.
...
Hôm thứ 7, Park Chaeyoung thật sự không thể ngồi yên được nữa. Đã 4 ngày trôi qua, ngoài Shin Wootak tìm cô nói tin tức không rõ ràng ra, sau đó cô không hề có thêm một tin tức nào khác.
Cô tìm Shin Wootak hỏi bệnh viện, sáng sớm thứ 7 đi siêu thi mua chút trái cây, một mình đi đến bệnh viện.
Mới vừa đi vào đại sảnh bệnh viện, chợt nghe thấy bên cạnh có người hô một tiếng "Này." Cô nhìn lại theo bản năng, trong phút chốc giơ giỏ trái cây lên che mặt mình.
Jeon Jiung sải bước đi về phía cô, đoạt lấy cái giỏ trái cây của cô, nhướng mày, chỉ vào cô nói: "Cậu che cái gì mà che, hôm đó làm hại tôi bị Jeon Jungkook đá cho một cước, cậu hoá thành tro tôi cũng nhận ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...