Tình yêu của cô gái cuối cùng cũng được đáp lại sau ngần ấy năm, giờ phút này trong lòng Park Chaeyoung như gió xuân thổi qua, lại nảy mầm lớn lên lần nữa.
Hoá ra người cô thích nhiều năm, cũng thích cô.
Park Chaeyoung dở khóc dở cười: "Vậy năm đó anh còn..."
"Từ chối em."
Jeon Jungkook không dám nói những lời đấy cho cô biết, là sợ cô sẽ hỏi nguyên nhân năm đó anh rời đi, anh của khi ấy mới là người nhát gan thật sự. Anh xoa xoa đầu Park Chaeyoung, "Đợi lần sau anh về sẽ nói cho em biết, được không?"
"Anh đi đâu?"
"Sau khi thí nghiệm được đưa vào sử dụng thành công, anh phải đi một chuyến đến thành phố S với thầy hướng dẫn trước, sau đó còn phải đi hai thành phố khác. Để đưa sự nghiệp này vào nhiều bệnh viện hơn, cho nên phải đi công tác gần nửa tháng."
Park Chaeyoung gật gật đầu, cô rất ủng hộ, "Vậy em đợi anh về."
...
Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook lên đường.
Hôm đó Park Chaeyoung dậy rất sớm, thu dọn đồ giúp anh rồi tiễn anh xuống lầu. Chiếc xe bệnh viện phái đi tới đón anh, Choi Kangsu ở phía sau lái xe của mình, mở cửa sổ vẫy tay với Jeon Jungkook.
"Không cần tiễn nữa, anh rất nhanh sẽ về, em lên lầu ngủ thêm nữa đi." Jeon Jungkook nói xong nhưng tay rất thành thật chẳng hề buông cô ra.
Park Chaeyoung cũng không quan tâm có người nhìn thấy hay không, hoàn toàn quên mất bẽn lẽn, kiễng chân kéo cổ áo Jeon Jungkook xuống rồi in dấu lên môi anh.
Cô cũng không chú ý, da mặt Jeon Jungkook càng ngày càng dày, anh cong môi khẽ nói bên tai cô: "Hôm nay chủ động vậy, hy vọng ngày anh về, Ko Ko nhà mình có thể càng chủ động hơn."
Anh nói xong, trong lúc lơ đãng hôn một cái lên cổ trắng nõn của cô, cảm giác tê dại lan truyền khắp người Park Chaeyoung. Cô buông tay anh ra, giống như mèo con bị doạ sợ, cô vẫy tay về phía thầy hướng dẫn của Jeon Jungkook rồi chạy trối chết.
Jeon Jungkook nhìn cô vào thang máy mới kéo vali đi về phía xe của Choi Kangsu. Cậu ta đặt vali giúp anh xong, ánh mắt Jeon Jungkook đảo qua Lee Jia ở hàng ghế sau rồi anh vỗ vỗ bả vai Choi Kangsu: "Tôi đi tìm thầy, cậu tự lái đi."
Lee Jia mở cửa sổ xe ló nửa đầu ra, hô một tiếng với Jeon Jungkook: "Cậu vì tôi mà sợ bạn gái cậu hiểu lầm sao?"
Jeon Jungkook không quay đầu lại, cũng không quan tâm đến lời của cô ta.
Không nhận được câu trả lời, Lee Jia tức giận ngồi trở lại lần nữa, đóng cửa kính xe lại. Mãi đến khi Choi Kangsu khởi động xe rồi nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, chủ động mở miệng: "Biết anh ấy có bạn gái mà cô còn hỏi câu đấy làm gì."
"........."
"Không phải nói nhảm sao?"
Lee Jia nhíu mày, "Tôi lại chưa nói muốn làm gì, hỏi một chút mất miếng thịt nào sao. Cậu lo lái xe của cậu đi, thẳng nam."
Choi Kangsu lắc đầu khởi động xe, không nói chuyện với cô ta nữa.
...
Đến thành phố S, Jeon Jungkook sa vào bận rộn, chưa mất đến hai ngày việc hợp tác với phía bệnh viện đã ván đóng thành thuyền. Sau khi rời khỏi Park Chaeyoung, hay hôm nay chất lượng giấc ngủ của Jeon Jungkook vẫn không tăng lên. Trước đây anh thường mất ngủ và hay nằm mơ, đột nhiên nếm được ngon ngọt nên bây giờ anh không muốn mấy đi giây phút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...