Ở thành phố S hai ngày, không biết Kim Eunha lấy đâu ra hai vé vào cổng xem trận đấu ở sân vận động, nói mấy ngày nay sân vận động có trận đấu, bảo cô tìm người đi xem, đừng lãng phí.
Ngủ một giấc dậy, Park Chaeyoung tìm điện thoại nheo mắt xem thời gian, tám rưỡi sáng.
Đã quen ngủ sớm dậy sớm, ngay cả nghỉ ngơi mà đồng hồ sinh học cũng không tha cho cô.
Cô tự mò mẫm ăn xong bữa sáng nhớ tới hai tấm vé kia của Kim Eunha. Lúc bà cho cô không để ý, tiện tay nhét vào ngăn kéo, hôm nay mới phát hiện, hoá ra hai tấm vé này là vé vào cổng của KPL.
Cô không xa lạ gì với trận đấu KPL, mấy năm gần đây thể thao điện tử nổi lên, là một loại thi đấu thể thao mới, chỉ là cô không thường chơi game nên rất ít hiểu biết về lĩnh vực này.
Hai tấm vé vào cổng nếu không đi xem sẽ lãng phí.
Park Chaeyoung nhìn thời gian, là gần tối, cách bây giờ còn sớm. Cô nằm trên sofa tìm một bộ phim điện ảnh để chiếu, vừa ăn trái cây vừa lướt vòng bạn bè.
Đập vào mắt đầu tiên là vòng bạn bè mới đăng của Jeon Jungkook.
Không có chữ, thậm chí không có số người thích, chỉ là tấm ảnh bên ngoài cửa sổ máy bay.
Xuống chút nữa là vòng bạn bè mới đăng sáng nay của Shin Wootak, là bức ảnh toàn thân trong bộ đồng phục phi công. Cậu ấy thường xuyên đăng vòng bạn bè, bạn bè chung cũng đều bình luận, Park Chaeyoung sau khi thấy cũng bình luận.
[Phải đi làm nhiệm vụ sao?]
Trả lời xong thì một tin nhắn từ Jeon Jungkook hiện lên trong khung trên Wechat.
Kook: [Ở đâu?]
Cô tưởng anh gửi lộn nên trả lời một dấu chấm hỏi, Jeon Jungkook gửi định vị cho cô. Park Chaeyoung bấm vào phát hiện chung vị trí, càng ngạc nhiên hơn là giữa hai người chỉ cách chưa đến 10km.
Cô vội vàng thoát khỏi định vị: [Cậu sao vậy?]
Nhìn thấy anh đến thành phố S, trái tim của Park Chaeyoung cũng theo đó mà treo lên, người ở bên kia chính là người thật sự rung động, là người cô vô cùng thích.
Cô chỉ có thể trốn, nhưng cho dù cô trốn thế nào cũng không thể ngăn cản Jeon Jungkook đột nhiên xông vào cuộc sống của cô lần nữa. Cô cảm thấy tất cả những thói quen mà cô khó khăn lắm mới duy trì đều bị làm xáo trộn một lần nữa.
Mà Jeon Jungkook cũng trở nên khác lạ, khiến cô không đoán ra được trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.
Kook: [Muốn làm hai chuyện.]
Park Chaeyoung nghĩ chắc chắn là có liên quan đến công việc của anh, cười vỗ vỗ trán mình, nói: Tuổi tác và tự luyến sao lại cùng nhau tăng lên vậy, sao Jeon Jungkook có thể vì mình được.
Sự thật cũng như cô dự đoán, Jeon Jungkook không trả lời tin nhắn cô nữa, cuộc nói chuyện của bọn họ dừng lại ở đây.
Đến gần tối, Park Chaeyoung sửa soạn một chút, cầm hai tấm vé kia ra ngoài. Cô định ăn cơm ở gần đó, sau đó đi xem thi đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...