Hành lang khoa nội trú rất yên tĩnh, khắp nơi đều tràn ngập mùi nước khử trùng. Park Chaeyoung và Choi Kangsu không đi xa lắm, hai người ngồi ở cái ghế bên cạnh, Choi Kangsu cúi đầu lại nói câu xin lỗi với cô.
Đây là lần thứ ba cậu ta đã nói câu này.
Park Chaeyoung nói: "Cậu cảm thấy phải xin lỗi tôi?" Dù sao bọn họ thật sự không quen, cô cảm thấy thật sự không có gì hay để xin lỗi.
Choi Kangsu cúi đầu yên tĩnh rất lâu, đợi bầu không khí giữa hai người rơi xuống điểm đông, cậu ta mới mở miệng.
"Trước kia tôi vẫn luôn có thành kiến với chị."
Có thành kiến với một người không quen biết là lần đầu tiên nghe thấy. Cô quả thực cảm nhận được điều đó từ hai lần nói chuyện trước của bọn họ, về phần thành kiến từ đâu mà có, Park Chaeyoung quả thực tò mò.
Choi Kangsu nói thẳng ra, cũng không thích nói vòng vo với người ta, đồng thời cũng không nghe hiểu hàm ý chính xác trong lời nói uyển chuyển của người khác.
"Tiểu Choi, tôi nghĩ chắc cậu cũng nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nên tôi gọi như vậy nhé." Park Chaeyoung mở miệng.
Choi Kangsu gật gật đầu, mấy phút sau Park Chaeyoung nói tiếp: "Trước kia chúng ta chẳng hề quen biết, nếu cậu nói có thành kiến với tôi, là đến từ Jungkook nhỉ."
Cô thấy ánh mắt rất ngạc nhiên của Choi Kangsu, có lẽ là cô đoán đúng rồi.
"Nếu là vậy, tôi rất muốn nghe." Liên quan đến mọi thứ của Jeon Jungkook, cô đều muốn nghe.
Choi Kangsu nói: "Lúc học đại học anh Jungkook không thích nói chuyện với người khác, chúng tôi cũng phải đến năm hai mới bắt đầu quen thuộc. Anh ấy đều cố gắng hơn chúng tôi, từ khi được thầy chọn, cả ngày anh ấy đều nhốt mình trong thí nghiệm, ăn cơm ngủ một giấc rồi cả ngày cũng không ra ngoài."
"Không giao tiếp với người khác, tâm lý sớm muộn gì cũng có vấn đề. Có lần tôi đi WC vào ban đêm, nhìn thấy anh ấy đứng ở ban công, gọi đi gọi lại cuộc gọi mà vẫn không có người nghe máy. Từ hôm đó tôi quan sát anh Jungkook vô số lần, anh ấy không ngủ được đều ra ban công gọi cuộc gọi mà mãi mãi không ai nghe kia."
Nghe đến đây, trong lòng Park Chaeyoung bất giác kéo căng, trong tiềm thức giống như có mấy phần sợ hãi, nhưng lại không biết sợ cái gì.
Choi Kangsu nói tiếp: "Năm ba có một lần hoạt động, nhóm chúng tôi cơm nước xong, anh Jungkook uống rất nhiều rượu. Đợi lúc ra ngoài, anh ấy nhìn thấy một cô gái mà cả người như bị trúng tà vậy. Đợi tôi chạy qua, anh Jungkook ngồi bệt ở ngoài ngõ, miệng không ngừng lẩm bẩm."
"Anh ấy gọi... cái gì Ko." Cho đến hôm nay, Choi Kangsu vẫn không nhớ ra lúc đó Jeon Jungkook gọi cái gì.
Park Chaeyoung nói: "Park Ko Ko."
Choi Kangsu nhìn về phía cô, cô không nói tiếp nữa mà lẳng lặng đợi cậu ta nói tiếp.
Choi Kangsu thở dài, giọng điệu nặng nề hơn ban nãy rất nhiều: "Tôi và thầy hướng dẫn vẫn luôn biết anh ấy lén đi khám bác sĩ tâm lý. Anh ấy bị trầm cảm từ chứng uất ức mức độ trung bình, nhưng chúng tôi có thể vẫn cảm nhận được, anh ấy đang điều trị rất tích cực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...