Đợi kỳ phân ban Tự nhiên Xã hội của lớp 11 kết thúc cũng là thời gian kết thúc kỳ huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cho học sinh lớp 10, một tuần mới tính từ khi trường Trung học phụ thuộc chính thức khai giảng.
Lễ khai giảng tổ chức cùng lúc với lễ chào đón học sinh lớp 10, chủ nhiệm Lee đã lập kế hoạch một tuần, vô cùng coi trọng lễ khai giảng lần này, cũng mạnh mẽ yêu cầu toàn thể học sinh mặc đồng phục tham gia.
Trước khi lễ bắt đầu, các bạn học các lớp xếp hàng ở trong lớp rồi lần lượt đi vào sân trường đứng thành hàng. Yoo Junmo gọi tên lớp trưởng: "Lee Taehoon, sắp xếp điểm danh, xem lớp mình đã xếp hàng đủ chưa."
Lee Taehoon đọc số từng người một, phát hiện Jeon Jungkook chưa tới, ở lớp 3 không có ai dám nói với cậu. Lee Taehoon rối rắm nhìn về phía Yoo Junmo, ông khoát tay bảo cậu ta về vị trí cũ.
Oh Yubi thấy Jeon Jungkook chưa đến bèn nhỏ giọng nói bên tai Park Chaeyoung: "Cũng chỉ có lão Yoo tính tình tốt, nếu để cho chủ nhiệm Lee biết, Jeon Jungkook xong đời."
Trong một lớp nếu mà có đối tượng trọng điểm trường học quan sát thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của toàn trường. Lớp 3 vừa mới xếp hàng ra khỏi toà nhà dạy học đã thu hút ánh mắt của chủ nhiệm Lee.
Chủ nhiệm Lee nhìn từ đầu đến cuối nhưng không thấy người muốn gặp, ông ấy định đi qua hỏi tình hình với Yoo Junmo thì một thành viên của hội học sinh mang theo quy trình cắt ngang suy nghĩ của ông ấy.
Lễ diễn ra được một nửa, không biết Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện mà đi vào xếp cuối hàng, ngay cả Yoo Junmo cũng không phát hiện ra.
Phát hiện sau lưng có người, Park Chaeyoung nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Jungkook mặc đồng phục đỏ trắng xen kẽ của trường Trung học phụ thuộc. Bộ đồng phục ngay ngắn toát lên cùng với khí chất lưu manh kia của cậu, giống như từ trong nước lửa bất đồng sinh ra mấy phần hài hoà khác nhau.
Bộ đồng phục này từng bị Park Chaeyoung âm thầm chê xấu rất nhiều lần, nhưng Jeon Jungkook mặc lên cô lại cảm thấy vô cùng đẹp, đó là cảm giác thiếu niên không sợ trưởng thành, được sinh ra để hướng về mặt trời. Thoải mái, sôi nổi, hết sức lông bông, có lẽ thiếu niên vốn nên như thế.
Jeon Jungkook chậm rì rì bóc một viên kẹo cao su nhét vào miệng, thấy Park Chaeyoung ở đằng trước vẫn nhìn mình, không biết có phải muốn mách lẻo hay không làm cậu không khỏi khẽ cười một tiếng, tuỳ ý lấy một viên kẹo cao su màu xanh đậm từ trong túi ra.
"Cho cậu một viên, coi như tôi vẫn luôn ở đằng sau cậu, thế nào?"
Park Chaeyoung căng thẳng lấy tay ra khỏi túi áo, "Được thôi..."
Không đợi cô nhận lấy viên kẹo, giọng nói của chủ nhiệm Lee vang lên từ phía sau: "Cậu cho tôi một viên kẹo, hối lộ tôi thế nào?"
"Cái này, em cảm thấy không được lắm."
Chủ nhiệm Lee đoạt lấy viên kẹo của cậu, duỗi tay hỏi: "Đến muộn mà còn dám ăn, tôi thấy cậu phản nghịch rồi đấy, có còn nữa không, giao hết ra đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...