52.

142 9 0
                                    

Trường Trung học phụ thuộc vẫn còn chưa nghỉ, sáng sớm Lim Haejoon phải đến trường đi học. Trước khi đi còn đặc biệt gửi Wechat cho Park Chaeyoung, nói buổi chiều cô đi đón mình rồi dẫn mình đi gặp người kia.

Park Chaeyoung dở khóc dở cười, đúng lúc hôm nay cũng chuẩn bị ra ngoài với bạn trai, buổi chiều rút thời gian đi đến trường Trung học phụ thuộc một chuyến.

Park Chaeyoung rửa mặt xuống lầu ăn sáng, Park Chaejun nhìn cô hỏi: "Buổi chiều con và em con đi đâu vậy?"

"Đi?" Park Chaeyoung cũng chưa suy nghĩ gì nên bị hỏi không hiểu gì cả. Còn chưa rõ Park Chaejun nói cái gì thì Lim Miri ở bên cạnh sốt ruột nói: "Không được, vẫn chuyển trường cho nó đi anh. Chắc chắn là nó muốn đi làm chuyện xấu gì đó, thằng bé này cũng học cách nói dối chị nó rồi."

Park Chaejun thấy thế an ủi Lim Miri, lúc này Park Chaeyoung mới lấy lại tinh thần: "Không có không có ạ, dì ơi thực sự con có hẹn với Haejoon. Con đợi ăn cơm xong rồi ra ngoài, buổi chiều đi đón thằng bé. Hai người yên tâm, không có nguy hiểm gì cả."

"Thật sao?"

Lim Miri có hơi khó tin, nhưng Park Chaeyoung là cô gái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn như vậy mà chưa bao giờ làm chuyện gì sai trước mắt người lớn, điều này cũng khiến bà ấy an tâm một chút.

Park Chaeyoung nói: "Chuyện của Haejoon con đã biết rồi, hai người yên tâm. Thằng bé đã gọi con một tiếng chị, con sẽ cố gắng khuyên bảo nó."

Lim Miri và Park Chaejun liếc nhìn nhau, Park Chaejun gật gật đầu nói: "Để Ko Ko thử xem. Mấy đứa nhỏ có chuyện gì rất hiếm khi nói với người lớn chúng mình, nhưng nói rất nhiều chuyện với chị gái nó."

"Vậy Tiểu Chae, dì cảm ơn con trước."

*

Đợi Park Chaejun đi làm, Park Chaeyoung mới ra khỏi nhà. Lúc này Jeon Jungkook đã lái xe đậu ở bên ngoài đợi rất lâu, thấy Park Chaeyoung đi ra anh xuống xe đi đón.

"Sao anh đến nhanh vậy?" Park Chaeyoung vừa mới gửi tin nhắn cho anh xong, nghĩ đi ra trước đợi một lát nhưng không ngờ mới ra ngoài Jeon Jungkook đã đến rồi.

Jeon Jungkook nắm chặt tay cô, hai người đi bộ về phía xe, dọc đường thỉnh thoảng nói mấy câu. Park Chaeyoung càng trở nên hoạt bát ở trước mặt Jeon Jungkook, mỉm cười dù vô tình hay cố ý.

Cảnh tượng trước mặt này vừa hay bị Park Chaejun nhìn thấy khi quay về lấy túi tài liệu. Lúc đầu ông còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi đến khi bản thân đứng ở kia nhìn chằm chằm một lúc lâu, đợi bọn họ ngồi lên xe, ông mới hoàn toàn tin.

Con gái ông nuôi hai mươi mấy năm, ông tuyệt đối không nhận nhầm.

Nghĩ đến hôm qua con gái mình còn rất bình tĩnh nói không yêu đương, sáng nay đã ra ngoài hẹn với người ta. Xem tình trạng của bọn họ, ông đoán ít nhất cũng phải yêu được nửa năm.

Sau khi ngồi lên xe, Park Chaeyoung vẫn luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Chỉ là bên ngoài chẳng có cái gì, hoàn toàn không thấy thứ gì cả.

Jeon Jungkook phát hiện hành động nhỏ của cô, nhìn cô rồi thả chậm tốc độ: "Sao vậy em?"

Park Chaeyoung thu hồi ánh mắt lắc đầu: "Không sao, chỉ là tò mò bọn mình đi đâu thôi."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ