Oh Yubi đã đến thủ đô, ngày hôm sau cô ấy liền nghỉ việc ở Nam Kinh. Hồi đó cô ấy dứt khoát, kiên quyết đi Nam Kinh, ở lại Nam Kinh nhiều năm như vậy đều là vì đi theo Bae Sungmin, bây giờ cô ấy chỉ muốn một lần được sống vì bản thân.
Chẳng những vậy, ngay cả Shin Wootak cũng không biết tại sao mà ở nhà Jeon Jungkook không đi, bốn người họ hiếm khi lại tụ tập với nhau.
Lúc đi học mọi người đều chơi QQ, sau khi đi làm phương thức liên lạc trở thành Wechat. Oh Yubi giống năm đó lập một nhóm mới cho bốn người bọn họ, ngay cả tên nhóm cũng vẫn là "Tiên nữ và gia đình cún thân yêu."
Hôm nay Park Chaeyoung tan làm sớm, Oh Yubi hò hét nói buổi tối muốn ăn lẩu ở trong nhóm nên gần tối hai cô cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn.
...
"Trong nồi lẩu không có khoai tây chiên." Park Chaeyoung lấy khoai tây chiên mà Oh Yubi đã cầm ra.
Mấy hôm nay Oh Yubi trữ rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà, đa phần đều là đồ ăn chiên. Mấy thứ này bình thường Park Chaeyoung không ăn, mấy hôm trước vì Oh Yubi vừa mới thất tình nên cô ăn cùng một chút khiến cả hai đều tăng lên một kg.
Oh Yubi tủi thân nói: "Vậy, vậy giữ lại Lạc Ba yêu thích nhất của tớ đi."
Park Chaeyoung đi đến khu đồ ăn chọn chút rau mùi, vừa mới chuẩn bị bỏ vào xe mua đồ thì bị Oh yubi ngăn lại, cô ấy như là nhìn thấy bom vậy.
"Sao ăn lẩu lại cho rau mùi cơ chứ!"
"Rau mùi ăn ngon."
"Nooooo! Tớ tuyệt đối không cho phép cái loại rau đáng sợ này xuất hiện trong chén của tớ."
"Ăn lẩu có rau mùi ăn rất ngon."
"Không ngon! Không ngon một tí nào."
Hai người ầm ĩ mua khá nhiều đồ ăn, ra khỏi siêu thị lại cùng nhau xách hai túi thức ăn to đi về. Hôm nay tâm trạng của Oh Yubi không tệ lắm, không giống dáng vẻ vừa mới chia tay chút nào.
Cô ấy ở đây mấy ngày đã sớm muốn gặng hỏi Park Chaeyoung một lần, mới vừa về đến nhà thả đổ xuống, Oh Yubi liền túm lấy cánh tay Park Chaeyoung ấn cô lên sofa, cầm cái cây búa đấm lưng nhỏ trong tay.
"Nói mau, cậu và Jeon Jungkook là như thế nào?"
Park Chaeyoung giả ngu: "Xem như là bạn bè đi."
"Ánh mắt tớ không tốt, không phải thị lực không tốt nha." Oh Yubi cực kỳ khoa trương, cầm cây búa nhỏ gõ nhẹ lên vai Park Chaeyoung: "Ánh mắt cậu nhìn cậu ta và Shin Wootak hoàn toàn khác nhau, không phải cậu vẫn còn thích cậu ta đấy chứ?"
"Không đúng, cậu chắc chắn thích cậu ta."
Park Chaeyoung bị cô nàng hỏi hoàn toàn không có đường phản bác, gãi gãi cằm giả vờ nghe không hiểu.
"Đừng giả vờ, cậu chột dạ là ánh mắt nhìn xuống dưới đấy."
Park Chaeyoung nhìn cô ấy xấu hổ rồi cười cười, trước đây Oh Yubi hoài nghi cô và Shin Wootak mấy lần, cũng không nhìn ra được cô thích Jeon Jungkook. Cô không khỏi thầm nghĩ: Phụ nữ mà chia tay ngay cả chỉ số thông minh cũng tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...