Vẻ mặt Jeon Jungkook có hơi hoảng hốt, cậu ngẩn người. Cậu uống hớp bia trong tay, vị bia thuần yên lặng trong miệng, dường như cậu vô cùng thưởng thức ánh trăng hôm nay.
Hồi lâu sau, Seo Chansung nghe thấy giọng nói bên tai vang lên, cậu hỏi: "Anh Seo, thích là cái gì?"
Seo Chansung không biết phải trả lời thế nào.
"Một người như tôi, không đáng để cho bất cứ ai thích, cũng không xứng để thích bất kỳ ai."
Seo Chansung không ngờ Jeon Jungkook sẽ nói những lời này, vốn dĩ mục đích của anh ấy là muốn bọn họ để tình cảm cá nhân sau khi thi đại học xong, mà hình như cậu hiểu lầm ý của anh ấy rồi.
Jeon Jungkook đứng dậy, vỗ vỗ bụi: "Anh yên tâm, tôi biết lượng sức mình, tôi sẽ giữ khoảng cách với Park Chaeyoung."
Jeon Jungkook ném chai bia vào thùng rác, tay nhét vào túi áo đi đón xe bên đường, cậu để lại bóng lưng cô tịch cho Seo Chansung.
...
Park Chaeyoung không biết hôm đó sau khi Jeon Jungkook đưa cô về, anh họ cô nói gì đó với Jeon Jungkook nhưng cô có thể cảm nhận được, Jeon Jungkook đang tránh cô.
Rất nhiều ngày sau đó, Jeon Jungkook cũng không chủ động nói với cô một câu nào, mà cô cũng không phải người có tính cách giao tiếp tốt. Quan hệ mà bọn cô dùng mấy tháng mới thành lập được giờ lại quay về ban đầu.
Lớp trưởng cầm một xấp bài thi vỗ vỗ lên bục giảng: "Cuối tuần sẽ thi cuối kỳ, ở đây có bài thi trắc nghiệm thầy tìm được, các bạn truyền với nhau một chút, không có thì đến chỗ mình."
Bài thi lần lượt truyền từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, đợi trong tay nhóm Park Chaeyoung chỉ còn lại ba tờ, Park Chaeyoung đưa bài thi cho Oh Yubi rồi lại truyền hai tờ cuối cùng ra sau.
Không qua bao lâu, Park Chaeyoung đang cân nhắc nên mở miệng thế nào để hỏi lớp trưởng bài thi thì cánh tay thon dài nhét bài thi lên trên bàn cô, cô theo cái tay kia chỉ nhìn thấy bóng lưng người đó.
Dư Dạng đi lên bục giảng rồi cầm bài thi đi xuống.
Oh Yubi cảm thấy không đúng, nhỏ giọng cúi đầu nói: "Cậu cãi nhau với cậu ta?"
"Không có."
"Vậy sao giữa hai người lại có ánh lửa bắn ra tứ phía vậy? Thật kinh khủng."
Kim Yejin đang ngủ say bị Jeon Jungkook bên cạnh đánh thức, cô ấy buồn bực mở mắt ra, thấy bài thi để ở trên sách, càng không kiên nhẫn hơn, cô ấy lấy bút chọc chọc Park Chaeyoung.
"Cậu có làm không?"
Park Chaeyoung lấy bài thi của mình ra: "Mình có rồi..."
"Ồ." Kim Yejin ngáp một cái, đẩy bài thi sang bên Jeon Jungkook, "Lười viết, cậu viết giúp tớ đi."
"Thích viết cũng không viết." Jeon Jungkook đẩy bài thi còn nguyên về lại cho cô ấy, hai người nhún nhường một lúc, Jeon Jungkook bị cô ấy làm phiền không thôi, mặc kệ cô ấy để bài thi lên trên sách mình.
Park Chaeyoung không xem hết trận nô đùa này, cô không phải là người rộng lượng, cũng không nhìn được người ở trong lòng đùa giỡn với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...