8.

197 15 0
                                    

Lúc đi học cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nhưng lúc nhìn lại mới thấy năm tháng đi qua nhanh thật, chớp mắt một cái là đến tháng 9, tháng 9 có bài kiểm tra hàng tháng, sau đó đến tháng 10 được nghỉ 7 ngày dịp Quốc khánh, Yoo Junmo bảo tháng 11 trường sẽ tổ chức đại hội thể thao.

Hôm đi thi, Park Chaeyoung thi ở tầng 1, cách Jeon Jungkook 4 tầng, Oh Yubi cũng không thi với cô, tất cả học sinh lớp 11 đều phải tham gia, không gặp bạn bè thân quen cũng là chuyện dễ hiểu, Park Chaeyoung lại trở về ngày tháng trầm mặc không nói.

Park Chaeyoung tập trung vào ôn tập, nên lúc vào phòng thi không nhận ra Moon Jaeha – bạn cùng lớp năm lớp 10. Mãi đến hôm thi Toán, Moon Jaeha thấy bạn ngồi trước cô đi ra ngoài rồi cậu ta mới ngồi xuống, Park Chaeyoung cũng không để ý, Moon Jaeha gõ mấy cái lên bàn cô, Park Chaeyoung mới ngẩng đầu lên.

Nhìn Moon Jaeha, Park Chaeyoung cảm thấy người này trông rất quen nhưng lại không nhớ tên, cậu ta thấy cô mấp máy môi, nói: "Park Chaeyoung cậu không nhớ tôi à? Tôi là Moon Jaeha, trước đây bọn mình là bạn cùng lớp, cậu rất xuất xắc, tuy tôi cũng chọn ban tự nhiên nhưng không được vào lớp chọn."

Nhắc đến tên Park Chaeyoung mới nhớ ra, cô từng nghe thầy cô nhắc đến cái tên này, cảm thấy rất hay, trong bài thơ 'Định phong ba' Tô Thức từng viết: Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh (*). Chỉ là cô rất hiếm khi chủ động nói chuyện với người khác, có thể nhớ mặt nhưng không nhớ tên.

(*) Tô Thức (Tô Đông Pha) là người tỉnh Tứ Xuyên, một trong bát đại gia Đường Tống. Thơ văn ông nổi tiếng một thời, không ai sánh kịp. Bài thơ 'Định phong ba' được ông sáng tác năm 1082 ở Ninh Hạ. Trong một lần đi chơi ở Sa Hồ thì trời lại mưa, ai nấy đều bối rối nhưng Tô Thức vẫn điềm nhiên, làm như không thấy gì, chờ trời tạnh mưa thì viết bài thơ này. Câu thơ tác giả nhắc đến có nghĩa là: Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời (Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999). Kiểu như là chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi được nữa, thế nên cứ để nó trôi qua đi.

Park Chaeyoung lễ phép nói: "Trùng hợp thật."

Cậu ta cười như điên, "Hóa ra cậu cũng nói chuyện với người khác hả, trước đây trừ chuyện học hành ra tôi thấy cậu chẳng nói câu nào cả. Thế nên tôi mới phấn kích thế này đó."

Park Chaeyoung xấu hổ, cười trừ: "Thật không vậy?" Sao cô lại cảm thấy Moon Jaeha nghe mình nói chuyện y như kiểu người câm mới nói lại được ý nhỉ?

Môn cuối cùng thi xong, Oh Yubi từ tầng 4 chạy thẳng xuống tầng 1, Park Chaeyoung đang thu dọn đồ đạc, cô đứng ngoài cửa, Moon Jaeha đi tới, hỏi: "Cậu chờ ai à?"

Park Chaeyoung "Ừ" một tiếng, cô im lặng, mãi đến khi Oh Yubi chạy tới, băng qua đám người trong hành lang, hắng giọng bảo: "Chaeyoung, tớ có một chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cậu."

Moon Jaeha thấy có người gọi Park Chaeyoung, sắc mặt còn khiếp sợ hơn cô, Oh Yubi kéo tay Park Chaeyoung, vẻ mặt như muốn tuyên bố một chuyện trọng đại, Park Chaeyoung thấy Moon Jaeha ngẩn người đứng im một chỗ, Oh Yubi quơ quơ tay trước mặt cậu ta, cô nàng nhìn Park Chaeyoung: "Cậu là ai?"

Moon Jaeha tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là bạn học cũ của Park Chaeyoung, tên là Moon Jaeha."

Oh Yubi chưa nghe thấy Park Chaeyoung nhắc đến cái tên này bao giờ, nhìn Park Chaeyoung như muốn tìm câu trả lời, cô gật đầu bảo: "Bạn học hồi lớp 10 của tớ."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ