37.

171 10 0
                                    

Park Chaeyoung và Jeon Jungkook cũng không ở riêng lâu như vậy, cô nhẹ nhàng đi quanh phòng thí nghiệm, người hướng dẫn kêu Jeon Jungkook đi.

Bản thân cô cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn viết báo cáo trên máy tính Jeon Jungkook, không biết ngồi bao lâu, trên lưng lại truyền đến cảm giác đau mỏi mới dụi dụi mắt rời vị trí đi xung quanh một chút.

Trên giá sách trong văn phòng Jeon Jungkook đầy sách, cô nhìn thấy một cuốn sách có tên mà cô có thể hiểu được trong một nhóm sách trí tuệ nhân tạo, cô muốn lấy trong giá sách ra xem.

Dịch ghế giẫm lên rút cuốn sách kia ra, tất cả bìa sách của Jeon Jungkook đều được giữ gìn rất sạch sẽ. Park Chaeyoung mở bìa sách ra, hài lòng muốn đi xuống, ngón tay không cầm chắc cuốn sách đó nên thuận thế rớt xuống đất.

Park Chaeyoung ngồi xổm cầm sách lên, trên sách có một cái thẻ kẹp sách rơi xuống. Cô bị màu đỏ bắt mắt bên cạnh thẻ kẹp sách thu hút, màu đỏ dính bên trên như vết máu đã để lại rất lâu, đã chuyển sang màu đen.

Bỗng chốc cô nhíu mày, mở cuốn sách ra, ở giữa có mấy trang bị chất lỏng màu đỏ không rõ này dính vào nhau, chuyển thảnh màu đỏ đen.

Park Chaeyoung nhìn màu sắc bắt mắt trên đó, trong lòng bị ép không thở nổi, cuối cùng đành phải vội vàng đóng cuốn sách lại.

Trong lòng cô có suy nghĩ bất an, sốt ruột muốn chứng thực.

Park Chaeyoung đẩy cửa văn phòng Jeon Jungkook đi ra ngoài, phòng thí nghiệm không tính là nhỏ, mấy tầng này đều nằm trong phạm vi phòng thí nghiệm, cũng may người trong phòng thí nghiệm bọn họ cũng không nhiều, đi hỏi vẫn có thể hỏi ra.

"Xin chào, xin hỏi cậu có biết Jeon Jungkook ở đâu không?"

Người Park Chaeyoung cản lại vừa khéo là Tiểu Jang, trợ lý của Jeon Jungkook: "Chị là chị dâu phải không, anh Jungkook ở dưới lầu đó. Bây giờ chắc là không ra được, nếu không chị dâu ở văn phòng anh Jungkook đợi một lát đi."

Tiểu Jang thấy sắc mặt sốt ruột của Park Chaeyoung, đúng lúc cậu ta không có chuyện gì, lại hỏi: "Chị dâu chị có chuyện gì sao?"

Park Chaeyoung nhíu chặt mày, cô không biết quan hệ của Tiểu Jang và Jeon Jungkook, có một số chuyện cũng không dễ nói, dù sao chỉ là phỏng đoán của mình cô mà thôi.

Tiểu Jang rất thông minh, biết Park Chaeyoung có khúc mắc với cậu ta: "Em là trợ lý của anh Jungkook, cũng là đàn em của anh ấy, chị gọi em là Tiểu Jang được rồi. Chuyện trong phòng thí nghiệm em đều biết, bây giờ anh Jungkook không ra ngoài được. Nếu chị không tin em thì không bằng nói cho em biết trước, em xem có thể giúp được chị không."

Park Chaeyoung nhíu mày, một số chuyện Jeon Jungkook không muốn nói cho cô biết, mặc dù cô hỏi anh cũng không nhất định sẽ nói, Tiểu Jang có thể biết chút gì.

"Mấy năm nay Jeon Jungkook vẫn luôn ngủ không ngon sao?" Park Chaeyoung rất muốn biết: "Cậu có biết nguyên nhân không?"

"Cái này..."

Tiểu Jang mím môi, liếc mắt nhìn cô, có hơi nghi ngờ khụ khụ nói: "Chất lượng giấc ngủ của anh Jungkook vẫn luôn rất kém, về phần nguyên nhân thì em cũng không rõ. Nhưng em chỉ biết ba năm trước lúc anh Jungkook vừa mới tốt nghiệp, không biết là nguyên nhân gì mà ngất xỉu ở căn hộ anh ấy thuê. Đàn anh Tề gọi xe cứu thương, lúc đó còn kinh động đến thầy Wen hướng dẫn, thời gian ấy em cũng chưa gặp anh Jungkook."

[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ