Mùa hè năm đó bọn họ gặp nhau, là mùa hè trước ngày khai giảng lớp 11.
—
Sẩm tối của giữa hè, thời tiết oi bức, máy lạnh ở trong tiệm net vù vù bật hết mức, nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người vẫn toát mồ hôi hột, phần lớn là do chơi game quá kích động, bực bội.
"Con mẹ nó mày bỏ cái quái gì vào vậy?"
Vài câu thô tục văng ra, mấy người cãi nhau mấy câu.
Park Chaeyoung không ngửi được mùi khói thuốc nên ho một tiếng, duỗi tay che mũi lại. Cô ngồi ở bên trong quầy thu ngân giải đề trong tay, hình tượng cô gái ngoan ngoãn nhà bên rất không hợp với môi trường ở đây.
Nhưng khách quen trong tiệm net gần như đều quen biết cô.
Tiệm net này là của Seo Chansung – anh họ cô mở. Vừa mới được nghỉ cô vẫn luôn ở đây, Seo Chansung nhìn thời gian trước mắt, không còn sớm nữa nên anh ấy duỗi tay kêu bạn thân.
"Trông giúp tôi một lát, tôi đưa em tôi về nhà."
"Không cần đặc biệt tiễn em, tối nay em với anh cùng nhau về."
"Không được." Seo Chansung thu dọn đồ đạc giúp cô, nhấc cái cặp cô lên, "Ngày mai em khai giảng rồi, khai giảng lớp 11 của trường Trung học phụ thuộc phải thi, sau đó là phân ban Tự nhiên Xã hội, em phải về sớm đi ngủ."
"Được rồi."
Từ năm ngoái sau khi Park Chaejun và Kim Eunha ly hôn, Park Chaeyoung được đưa đến nhà bác Park Somin, nguyên nhân là bọn họ đều quá bận.
Kim Eunha một lòng tập trung vào sự nghiệp, sự quan tâm về chuyện trong nhà đã ít lại càng ít hơn. Hàng năm Park Chaejun lại đi công tác ở nước ngoài, hai người cũng không có thời gian quản cô nên Park Chaeyoung sống cùng bà ngoại. Người một nhà quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần, có thời gian bọn họ cũng dùng vào việc cãi nhau.
Cũng là năm ngoái, bà ngoại mất. Một mình Park Chaeyoung trông coi một ngày, đợi Kim Eunha và Park Chaejun trở về chỉ thấy được hũ tro cốt lạnh như băng. Vào hôm chôn cất bà ngoại, rốt cuộc Park Chaeyoung cũng không nhịn được mà khóc đến ngất đi trước mộ bà ngoại. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, câu đầu tiên mà cô nghe thấy lại chỉ là tiếng trách móc lẫn nhau của ba mẹ.
Kết quả của cuộc cãi vã không ngừng nghỉ là, bọn họ ly hôn. Quyền nuôi nấng Park Chaeyoung thuộc về Park Chaejun, mà Kim Eunha chỉ cần một chiếc xe, không lấy những món đồ còn lại.
Sau khi làm thủ tục xong, Park Chaejun dẫn Park Chaeyoung về nhà. Có lẽ cảm thấy áy náy nên ông nói với Park Chaeyoung: "Sau này ba sẽ ít bận một chút, ở bên con nhiều hơn."
Nhưng không qua mấy ngày, Park Chaejun nhận được cuộc gọi của cấp trên, quả nhiên, ông lại nuốt lời lần nữa.
Mà Park Chaeyoung bị đưa đến nhà bác Park Somin ở mãi cho đến bây giờ.
"Anh họ, anh về đi." Park Chaeyoung đứng dưới khu dân cư, cười nói với Seo Chansung.
Seo Chansung lấy một tấm thẻ xe bus trong túi áo ra, nhà bọn họ ở phố cổ, cách nội thành khá xa, "Thẻ mới được làm lại, lần này giữ cho tốt đừng làm mất nữa. Về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đừng đi học muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...