Ngày thứ hai sau khi tang lễ kết thúc, Jeon Jungkook mua vé khứ hồi.
Tối đó anh cũng không ở nhà họ Woo, Jeon Jiung sớm đoán được nên đã chuẩn bị xe trước, đợi Jeon Jungkook cầm đồ xuống lầu, Woo Areum ngồi trên sofa đợi rất lâu.
Ánh mắt Jeon Jungkook lướt qua, trực tiếp bỏ qua Woo Areum. Không có Jeon Jungjun, Woo Areum đối xử với Jeon Jungkook cũng không cần phải diễn trò dịu dàng nữa.
"Hy vọng cậu không quên thoả thuận của chúng ta."
Jeon Jungkook ngước mắt hơi quay đầu lại, cảm thấy rất ngạc nhiên: "Tôi tưởng bà diễn trò quá lâu nên quên mất bản tính của mình là gì rồi."
Woo Areum cong môi, lạnh nhạt nói: "Tôi thừa nhận cậu thật sự rất ưu tú, cũng chẳng trách Jungjun thích đứa con trai này. Nhưng hôm qua cậu cũng thấy đấy, nhà họ Woo không phải thứ cậu có thể muốn. Mẹ tôi già rồi, bà ấy đã hoạch định cuộc đời cho tôi, tôi là mẹ của Tiểu Ji đương nhiên cũng phải mưu toan cho nó."
Jeon Jungkook quay đầu lại, cười nhạt rồi lại cất bước.
Woo Areum lại nói ở đằng sau: "Bất động sản riêng của Jeon Jungjun rất quan trọng với tôi. Tôi hy vọng cậu đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình."
..............
Ra khỏi biệt thự nhà họ Woo, chiếc xe quen thuộc kia lại lần nữa lái đến dừng bên cạnh Jeon Jungkook. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn Jeon Jiung, ánh mắt vẫn lạnh như băng, phớt lờ sự thân thiện của anh ta.
Sắc mặt Jeon Jiung bỗng chốc đen đi, anh ta quay đầu lại nhìn nhà mình, nhíu mày gào lên với Jeon Jungkook: "Mẹ tôi nói gì với anh?"
Jeon Jungkook thờ ơ không để ý anh ta.
Tính tình của Jeon Jiung lại nổi lên, lái xe đến trước mặt Jeon Jungkook, cởi dây an toàn xuống xe rồi đi đến chỗ Jeon Jungkook, đầu lông mày anh ta vẫn nhíu lại.
"Lên xe."
Jeon Jungkook day ấn đường, lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi không có thời gian diễn trò với nhóc con cậu, tôi rất bận, tránh ra."
"Tôi bảo anh lên xe." Jeon Jiung ngang ngược không nói lý: "Ba có đồ bảo tôi đưa cho anh, lên xe."
Anh ta nói xong cướp vali trong tay Jeon Jungkook rồi ném vào trong xe, quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook, bản thân kéo cửa xe ngồi lên ghế lái.
Đợi Jeon Jungkook lên xe, anh ta nhấn chân ga bắt đầu lái xe.
"Cái gì vậy?" Jeon Jungkook mở miệng.
Jeon Jiung nói: "Mẹ tôi lại nói gì với anh?"
"Không biết."
"Hừ." Jeon Jiung tức giận đấm lên vô-lăng, có hơi tức giận gào lên: "Anh bị điên à, bảo anh ký cái gì anh ký cái đó, bảo anh đi đâu anh cũng đi, có phải bà ấy bảo anh đi chết anh cũng đi à!"
"Xém chút nữa đấy."
"Cái gì... suýt chút nữa?" Jeon Jiung tạm dừng một lát, quay đầu qua liếc anh một cái.
Jeon Jungkook nói: "Mẹ cậu không bảo tôi chết, nhưng cậu lái xe như vậy thì mạng của cậu cũng đừng cần nữa."
Jeon Jiung tìm chỗ dừng xe lại, lại lấy túi tài liệu trong xe ra đưa cho Jeon Jungkook. Đợi Jeon Jungkook xem xong, không biết anh ta lấy cây bút ở đâu mà gõ gõ lên kẹp tài liệu rồi vứt lên bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...