Khung cảnh trong lớp 3 thật sự rất hỗn loạn, Park Chaeyoung vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì bị lão Lee hiểu lầm có liên quan nên dẫn về văn phòng.
Người đồng hành cùng cô còn thú vị hơn.
Jung Daeun, Kim Yejin, Oh Yubi, và... Jeon Jungkook.
Trong văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng mấy chốc bên trong vang lên tiếng gào thét của chủ nhiệm Lee. Từ trong lời nói của chủ nhiệm Lee, Park Chaeyoung đại khái nghe hiểu được chút chuyện. Đại khái là lớp 3 cãi nhau, còn đẩy bàn, âm thanh cãi nhau vô cùng lớn khiến cho các bạn học lớp bên cạnh sợ đánh nhau nên đi tìm chủ nhiệm Lee.
Thành tích của lớp 3 là đứng đầu ở trong trường, nhưng học sinh trong đó lại không bớt lo được. Chủ nhiệm Lee nhìn mấy người này một vòng, thấy Park Chaeyoung cũng có mặt ở đây thì trong cơn tức giận cũng cảm thấy là lạ, ông ấy nhìn Park Chaeyoung hơn 2 lần, mấp máy môi nhưng lại nuốt lời vào.
Tất cả cô gái đứng trong văn phòng làm cho chủ nhiệm Lee khó mà nói được cái gì. Vì thế ông ấy túm lấy một mình Jeon Jungkook hỏi: "Em nói xem đã xảy ra chuyện gì, mâu thuẫn nhỏ giữa mấy bạn nữ bọn họ sao lại bay đến trên đầu em?"
"Tiểu Lee..." Đôi đồng tử của chủ nhiệm Lee tức giận mà mở to ra, Jeon Jungkook sửa miệng: "Em nói em không tham gia chuyện này nhưng thầy lại không tin, thầy nhất định cứ kéo em vào, vậy chuyện này em chịu thiệt thòi rồi?"
"Em chịu thiệt thòi cái gì mà chịu thiệt!" Chủ nhiệm Lee tức giận đập bàn, "Tôi hỏi nguyên nhân lớp các em xảy ra mâu thuẫn, còn dám làm đổ bàn, cả đám cánh đều cứng rồi phải không?"
Kim Yejin là người đầu tiên đứng ra nói chuyện: "Bàn là do em đá."
"Em đá?"
Chủ nhiệm Lee nhìn thấy Kim Yejin thì lại nổi điên, ông ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ba em để em đến trường Trung học phụ thuộc là để đi học chứ không phải để cho em đến chơi, cũng không phải cho em đến đánh nhau. Tôi mặc kệ giữa em và ba em đã xảy ra cái gì, nhưng nhà trường có nội quy của nhà trường, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho điều đó nữa."
Kim Yejin không nói được một lời, dáng vẻ như đang làm việc của mình. Jung Daeun ở bên cạnh từ khi đi học đã không phạm lỗi, không nghe được lời phê bình của chủ nhiệm Lee. Không đợi chủ nhiệm Lee hỏi cô ta, cô ta đã bắt đầu đứng trong văn phòng khóc như gió bão.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc, chủ nhiệm Lee còn chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện nên tưởng cô ta chịu ấm ức rất nhiều, nói với Kim Yejin: "Em xin lỗi người ta đi, viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi thì chuyện này cho qua."
"Em không xin lỗi."
"Kim Yejin!"
Trước nguy cơ bị mắng nữa nên Oh Yubi mạo hiểm cúi đầu nói ra toàn bộ câu chuyện: "Là cậu ta lấy nước xong chạy về thì đụng phải Kim Yejin đúng lúc ra khỏi chỗ ngồi nên nước bị đổ, bắn lên người cậu ta. Ở trong lớp cậu ta quái gở nói rất khó nghe, tất cả mọi người không nghe nổi nên em mới tiếp một câu."
"Có thể cậu ta cảm thấy đuối lý nên đẩy mạnh Kim Yejin, dưới đất có nước xém chút nữa Kim Yejin ngã sấp xuống bàn Jeon Jungkook. Sau đó Kim Yejin mới lật bàn, hai người bọn họ bắt đầu cãi nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Roman d'amourCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...