Park Chaeyoung nghe thấy tiếng thì cơ thể khẽ run lên, trong lòng cảm thấy chột dạ không sao nói được, bình tĩnh hồi lâu, cô vén mấy sợi tóc bên tai rồi quay đầu lại thản nhiên đối mặt với Jeon Jungkook.
"Chaeyoung, đây là?" Cũng không biết sao Kim Jahyun rất tò mò với người đàn ông này.
"Hàng xóm." Park Chaeyoung nói.
Vẻ mặt Jeon Jungkook xuống dốc không phanh, trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng anh không có tư cách đi hỏi cái người đàn ông đưa Park Chaeyoung về này là ai.
Anh thậm chí không muốn nghe bất cứ điều gì có liên quan đến người đàn ông khác từ miệng Park Chaeyoung.
"Cái kia, hôm nay cảm ơn, em đi về trước." Park Chaeyoung nói với Kim Jahyun ở đằng sau.
Kim Jahyun gật đầu, tận mắt nhìn Park Chaeyoung đi vào căn hộ mới rời đi. Trong lúc đó, Jeon Jungkook đi đằng sau Park Chaeyoung, giống như cố ý ngăn cản toàn bộ bóng lưng cô, chỉ cho anh ta nhìn người mình.
Hai người đi cùng một thang máy, Park Chaeyoung nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Jeon Jungkook bên cạnh có hơi mất mát. Cô cúi đầu vẫn luôn không mở miệng, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, Park Chaeyoung vừa mới nhấc chân thì lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp.
Jeon Jungkook nắm lấy lòng bàn tay cô.
Cô giật mình, thậm chí hoài nghi có phải người này lại uống rượu rồi không, nhưng trên người Jeon Jungkook không có mùi rượu, cảm giác mang đến cho người ta cũng tỉnh táo.
Sắc mặt anh vô cùng trầm, trong lời nói giống như đang sợ câu trả lời của cô: "Anh ta là..."
Park Chaeyoung không biết hôm nay anh làm sao, nhưng cô có thể nhìn ra, tâm trạng của anh rất tệ. Cô không biết phải trả lời như nào bèn dứt khoát thản nhiên nói: "Bạn trai cũ."
Bạn trai cũ.
Jeon Jungkook rủ mắt bỗng nhiên cười, không biết trong lòng anh ghen tị cỡ nào nhưng miệng chỉ có thể bình tĩnh gật đầu nói: "Như vậy à."
Park Chaeyoung cảm giác hình như sau khi mình nói xong sắc mặt anh càng kém hơn, cho dù tâm trạng anh tệ vì nguyên nhân gì thì cô cũng không dám đoán, anh là vì nhìn thấy mình và người cũ ở cùng nhau nên trong lòng mới ghen.
Cô hiểu quá rõ cảm giác một bên tình nguyện cuối cùng sẽ thất bại thảm hại, cái loại cảm giác chưa từng có được lại mất đi hàng ngàn lần này, cho nên cho dù bọn họ có gặp lại nhau ngàn vạn lần thì cô cũng không dám đến gần anh nữa.
Jeon Jungkook đứng ở ban công, chỗ anh ở chỉ cách ban công của căn hộ Park Chaeyoung có mấy mét. Anh lẳng lặng đứng ở đó, lấy một hộp thuốc lá ra, rút ra một điếu châm lửa.
Người trốn tránh rời đi là anh, bảy năm, anh có tư cách gì mà đi ngăn cản cô quen biết người khác.
Một điếu thuốc cháy đến hết, anh chán chường bật cười.
Đang lúc anh chuẩn bị lấy điếu thuốc thứ hai ra châm lửa, cửa ban công cách vách bị kéo ra, Park Chaeyoung bưng quần áo đã giặt xong, mặc bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa đi ra ngoài, cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh, cô nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
Lãng mạnCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...