Hôm sau, Park Chaeyoung nhận được tin nhắn ngắn của Oh Yubi, nội dung chỉ có bốn chữ [Tớ chia tay rồi]. Cô lo lắng cả ngày, gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai nghe máy.
Vụ án trước mắt vẫn còn đang bận rộn, cô không thể rời khỏi thủ đô, nhưng làm sao cũng không gọi cho Oh Yubi được.
Không có cách nào khác, cô chỉ có thể nhân lúc công việc rảnh rỗi một chút liền gọi điện thoại cho Bae Sungmin. Bae Sungmin không nhận máy nhanh như vậy, sau khi điện thoại thông anh ta cũng không nói chuyện. Park Chaeyoung không có thời gian lãng phí với anh ta, bây giờ cô chỉ muốn biết Oh Yubi có an toàn hay không.
"Mình không muốn hỏi tại sao hai cậu chia tay, mình cũng không quan tâm tại sao. Bây giờ mình không liên lạc được với Yu Yu, các cậu ở cùng một thành phố, bây giờ mình mặc kệ cậu dùng cách gì, nhất định phải tìm được cô ấy."
Đây là lần đầu tiên cô sốt ruột nói lời nặng như vậy với một người.
Bae Sungmin sau khi nghe thấy Oh Yubi biến mất cũng có hơi sốt ruột: "Cô ấy, cô ấy không liên lạc với cậu?" Vốn dĩ anh ta chỉ tưởng Oh Yubi tức giận chặn anh ta thôi, nhưng lúc này trong lòng hoảng sợ.
"Bây giờ mình không có thời gian giải thích với cậu, cậu nhanh đi tìm cô ấy đi." Park Chaeyoung không muốn nghe anh ta nói lời vô nghĩa nữa, nói xong liền cúp mắt.
Nhưng sau khi bình tĩnh, cô lại lo lắng chỉ dựa vào Bae Sungmin có thể tìm được Oh Yubi không. Cô luống cuống, lại nắm chặt điện thoại không biết làm sao, tiện tay gạt gọi điện.
Lúc này Jeon Jungkook đang ở trong phòng thí nghiệm dẫn dắt người mới, điện thoại trong túi áo ong ong rung lên. Anh nhìn về phía Choi Kangsu, gọi cậu ta đến: "Nhìn một lát."
Ra khỏi phòng thí nghiệm, anh đứng ở hành lang lấy điện thoại ra, thấy là Park Chaeyoung thì vô cùng ngạc nhiên còn có hơi vui vẻ.
"Sao vậy?"
"Jungkook, em không tìm thấy Yu Yu." Giọng điệu Park Chaeyoung rất sốt ruột, còn mang theo chút nghẹn ngào, cô lo lắng nói: "Cô ấy và Bae Sungmin chia tay, bây giờ tắt máy không liên lạc được. Anh nói lỡ như cô ấy nghĩ quẩn... làm sao bây giờ."
Jeon Jungkook dỗ cô vài câu, vội vàng nói: "Em đừng lo, mấy hôm nay Shin Wootak không có việc gì, anh tìm cậu ta giúp em."
Park Chaeyoung mang theo âm mũi "ừm" một tiếng, nếu là Kim Yejin chia tay, cô không hề lo lắng như bây giờ, không phải vì quan tâm Oh Yubi hơn, mà là cô biết Oh Yubi có chấp niệm rất sâu với Bae Sungmin.
Từ khi bọn họ ở bên nhau, dường như mỗi ngày Oh Yubi đều đăng một tin có liên quan đến anh ta lên vòng bạn bè, cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết cô ấy hạnh phúc biết bao khi được ở bên người mà cô ấy đã thích suốt bao nhiêu năm.
Cô thật sự sợ...
Hơn 9 giờ tối, Shin Wootak liên lạc với cô nói đã tìm được Oh Yubi, bây giờ đang chở cô ấy đến thủ đô, đợi lát nữa đưa cô ấy đến căn hộ của mình thì trái tim cô treo cả một ngày cuối cùng cũng hạ xuống.
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, Park Chaeyoung đi xuống lầu đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh đợi bọn họ.
Hôm nay Jeon Jungkook tan làm muộn, thấy Park Chaeyoung như con mèo con không tìm thấy nhà, ôm đầu gối ngồi trên cầu thang. Anh dừng xe, đi qua tìm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...