Park Chaeyoung chưa từng giả say, dọc đường cô được Jeon Jungkook bế vào trong xe ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, sợ mình bị lộ.
Vì để cô thoải mái hơn nên Jeon Jungkook đặt cô nằm ở ghế sau, hết sức để cô nằm bên trên. Cái này đúng như ý của Park Chaeyoung, không cần giả vờ trước mặt anh.
Anh đặt người an ổn ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn tình hình của cô từ gương chiếu hậu. Nhìn mấy lần, trong lòng Jeon Jungkook có hơi nghi ngờ.
So với những người say rượu điên cuồng khác thì Park Chaeyoung dường như quá yên tĩnh.
Say rượu điên cuồng không phải đặc trưng mà ai ai cũng có, chỉ là yên lặng như vậy...
Anh cũng không suy nghĩ sâu hơn nữa, đến căn hộ Tinh Vân, anh dừng xe vững vàng rồi kéo cửa sau ra, cẩn thận từng li từng tí ôm cô gái xuống xe. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, sợ quấy rầy đến cô.
Cho dù bấm thang máy cũng không đánh thức Park Chaeyoung.
Không phải động tác của anh quá mức nhẹ, mà căn bản không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, chẳng hạn như cô.
Park Chaeyoung không ngờ sau khi "uống say" có đãi ngộ tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân được bế vào thang máy nên bắt đầu chột dạ.
Làm sao Jeon Jungkook lại dễ lừa như vậy...
Cô có hơi không đành lòng.
Jeon Jungkook rủ mắt, anh muốn nhìn xem dáng vẻ của cô một chút, cô gái đang nhắm mắt, tóc mái vốn dĩ ở trên trán đã tán loạn.
Anh bắt đầu nhớ lại dáng vẻ lúc học cấp 3 của cô, ấn tượng ấy đã mơ hồ.
Trong trí nhớ rải rác đó chỉ có một cảnh mãi mãi không tan, là khoảng thời gian ngắn làm bạn cùng bàn với cô. Anh thường xuyên ngủ, có một ngày đến tiết tiếng Anh, anh tỉnh ngủ, cô gái ngồi bên cạnh anh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lọt vào phòng học. Từ góc độ của anh nhìn qua, sườn mặt xinh đẹp của cô gái được ánh sáng bao phủ, thỉnh thoảng vì suy nghĩ mà cắn nắp bút.
Đó là cảnh đẹp nhất mà anh vẫn cảm thấy sau khi đã nhìn qua hàng vạn hàng ngàn cảnh thế giới.
Anh cong mắt, đôi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ run, mặc dù chỉ trong chốc lát đã biến mất vẫn lộ ra dấu vết bị ánh mắt anh tóm được.
Jeon Jungkook yên lặng cong khoé môi, kỹ xảo giả say này vẫn thua xa so với anh.
Anh bế Park Chaeyoung về nhà, cố ý đặt cô lên sofa trước, cũng không hề tìm bạn đưa cô về phòng mà muốn nhìn xem cô muốn làm gì.
Park Chaeyoung cảm nhận Jeon Jungkook sau khi đặt mình xuống rồi rời đi, lúc này cô mới to gan mở to mắt, không ngờ, Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh với ánh mắt "thâm tình."
Toang... rồi.
Không hề!
Park Chaeyoung tạm dừng một lát, lấy thái độ mình không ngại thì người ngại là anh, híp mắt lại, "say khướt" giơ ngón tay chỉ anh: "Uống... nước."
Jeon Jungkook gật gật đầu, tiếp tục chơi cùng cô. Anh đi rót một ly nước cho Park Chaeyoung, đứng trước mặt đưa cho cô.
Có lẽ vì vội vàng che giấu sự xấu hổ ban nãy mà lúc cô nhận lấy ly nước, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lại uống miếng nước không hề hay biết để kìm nén chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...