Park Chaeyoung đờ đẫn tại chỗ, cô giơ tay nhéo nhéo cánh tay Jeon Jungkook, không thể tin được người trước mặt là Jeon Jungkook.
Cánh tay truyền đến cảm giác hơi hơi đau nhưng Jeon Jungkook không hề nhíu mày lấy một chút nào.
Cô cắn môi khẽ cười một tiếng: "Là mơ hay là đầu óc bị hỏng rồi."
Jeon Jungkook vẫn nghiêm túc, anh đỡ vai cô, ánh mắt chứa sự thâm tình nói lại lần nữa: "Park Chaeyoung, anh không nói giỡn, cũng không phải tuỳ tiện nói, là thực sự trong tim xác định hơn ngàn vạn lần anh thích em."
"Em..."
Sự kiên định kia của anh trở nên không kiên định nữa.
"Vẫn còn thích anh không?"
Anh giống như phải dùng hết tất cả sức lực để nói ra câu này.
Thích không?
Park Chaeyoung nghĩ, thích anh đã tiêu hết tinh thần và sức lực của cô, cô chưa từng thích người khác giống như trước đây thích anh.
"Tại sao anh lại thích em, bắt đầu từ khi nào, lần xem mắt này hay là lúc nào trong những ngày nay?" Cô nói tiếp: "Hay có lẽ... không biết?"
"Jeon Jungkook, rất nhiều người đều nói em thay đổi rồi, có lẽ anh căn bản không hiểu em của hiện tại."
Đối với anh, trong lòng cô mãi mãi đều không chắc.
"Cho nên..." Park Chaeyoung ngước mắt lên nhìn anh, cũng không đợi cô mở miệng, Jeon Jungkook nói trước cô: "Em của hiện tại, em của trước đây, mọi thứ liên quan đến em anh đều không hiểu, nhưng anh bằng lòng muốn hiểu."
"Park Ko Ko, cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không?"
Jeon Jungkook nói rất chân thành khiến lòng cô đã sớm dao động lại càng dao động không ngừng, cuối cùng cho dù cô biết có thể sẽ thua không còn manh giáp, nhưng cô vẫn bằng lòng đánh cược vì anh một lần nữa.
"Anh biết theo đuổi người ta sao?"
Anh trả lời: "Anh không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, anh chỉ theo đuổi em."
...
Jeon Jungkook đưa Park Chaeyoung về nhà Kim Eunha rồi mới quay lại khách sạn. Một chuyện khác mà anh đến thành phố S lần này là vì yêu cầu trong công việc. Phòng thí nghiệm đang chuẩn bị hợp tác với bệnh viện trung tâm ở đây, anh và người hướng dẫn đến đây để nói về chuyện hợp tác tiếp theo.
Đúng lúc Shin Wootak làm nhiệm vụ xong trở về, muốn ở thành phố S mấy ngày. Sau khi anh về còn chưa gặp Shin Wootak, lần này vừa hay có cơ hội nên hai người dứt khoát ở cùng một khách sạn.
Shin Wootak chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, đúng lúc gặp Jeon Jungkook đi ra khỏi thang máy.
Hai người đã nhiều năm không gặp, trong lòng Shin Wootak khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào, chạy đến câu bả vai ôm anh, còn Jeon Jungkook mỉm cười: "Cậu lại giả vờ gì nữa."
"Cút ông cụ cậu."
Hốc mắt Shin Wootak hơi phiếm hồng, vỗ hai cái trên lưng anh nói: "Ông đây sợ cậu chết ở bên ngoài không quay về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomanceCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...