10 giờ tối họ mới bắt đầu leo núi với một nhóm người khác, vài người mang balo và áo khoác bông, dưới chân núi có bán gậy leo núi, Oh Yubi và Park Chaeyoung mỗi người mua một cái.
Park Chaeyoung biết mình thể lực của mình không tốt, điểm môn thể dục của cô toàn đứng nhất từ dưới lên, nhưng mà cô không ngờ mới đi được nửa đường thì đã không đi nổi nữa, nhưng cô không muốn người khác phải đi chậm lại theo mình, hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng theo sau.
Cái gậy leo núi cũng chẳng giúp được gì, đi đứng cũng đã vất vả lắm rồi, bây giờ còn phải cầm cái gậy đấy nữa, ngoài việc nó giúp cô chống đỡ cả người cô ra thì chẳng có tí lợi ích gì.
"Tránh đường nào các cháu ơi." Một bác trung niên vừa nghỉ bên đường, bây giờ muốn xông lên phía trước, ông bác không thấy Park Chaeyoung, cô đứng sang một bên nhường đường cho bác đó, nhưng chân cô đã mỏi nhừ, cả người mệt lả đi, may mà có Jeon Jungkook đi sau đỡ cô.
Park Chaeyoung như bị điện giật, cô đứng thẳng người, "Cảm ơn cậu nhé."
Dưới ánh đèn đường, Jeon Jungkook thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc dính trên mặt, ba người kia vẫn đi tiếp, Jeon Jungkook hắng giọng bảo: "Các cậu cứ đi trước đi nhé."
Shin Wootak, Oh Yubi và Bae Sungmin quay đầu lại, cậu bảo: "Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát."
Cuối cùng Park Chaeyoung cũng đợi được câu này, cô hùa theo, "Tớ cũng muốn nghỉ."
"OK, Chae Chae, bọn tớ chờ hai cậu ở trước cổng Chu Tước nhé."
"Được."
Lúc trước khi leo núi, mấy người họ đã tìm hiểu qua, núi Thanh Vân có rất nhiều trạm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, Chu Tước là một trong số đó.
Jeon Jungkook cúi đầu nhặt gậy leo núi cho cô, "Sang bên kia ngồi đi."
"Ừ."
Đi leo núi thực sự rất mệt, nhưng Park Chaeyoung lại thấy vui vẻ nhiều hơn, cô lấy khăn giấy trong balo, rút một cái đưa cho Jeon Jungkook, cô lau mồ hôi xong thì cầm chai nước lọc mới tinh đưa cho cậu.
Jeon Jungkook thấy dáng người gầy còm của của cô, tưởng cô nhờ mình vặn nắp chai hộ, cậu vừa mở ra thì thấy cô cầm một chai khác.
Jeon Jungkook khẽ cười: "Park Chaeyoung, cậu còn tập gym hả?"
"Gì cơ...." Park Chaeyoung từ từ uống một ngụm nước, "Tôi tiện tay mang mấy chai đi thôi, cũng không nhiều lắm."
Jeon Jungkook cầm chai nước của cô và chai mình đang cầm nhét vào hai ngăn túi nhỏ cạnh balo, hai người nghỉ ngơi nửa tiếng, Park Chaeyoung bảo đi tiếp thì cậu mới đứng dậy.
Thấy cô còn muốn khoác chiếc balo siêu to khổng lồ, Jeon Jungkook khẽ thở dài, cậu nhấc balo của cô lên.
Park Chaeyoung phát hiện sau lưng nhẹ tễnh, cô ngoái đầu lại, bảo: "Không cần đâu."
Jeon Jungkook bình thản bảo: "Bảo cậu đi thì cứ đi đi."
"Ồ."
Tuy giọng cậu hơi hung dữ nhưng hành động này lại làm trái tim cô đập loạn xạ, cái người này thật là, tuy hơi độc miệng nhưng lại rất dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐨𝐨𝐤𝐑𝐨𝐬𝐞́]• Thầm thương
RomansCHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Park Chaeyoung xem mắt xem đến người mình từng thương thầm, lúc gặp lại, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. - Park Chaeyoung của mười bảy tuổi ngoan ngoãn nội tâm song...